
ng khá buồn nên cô cũng nâng chén.Nhưng chỉ 30p sau,cả ba người đã say nhèm.gục hết xuống bàn,miệng vẫn lẩm bẩm câu hát.
Chợt một ai đó đi đến,va vào bàn là cho cốc rượu đổ đầy chân cô.Theo phản xạ,Mie bật dậy nói lớn :
- Anh đi đứng kiểu gì thế ? Anh để mắt sau gáy à ?
- Ai khiến quán đông quá làm gì,mà cũng tại cô,thấy tôi đến còn không biết tránh đường !
- Cái gì ? Anh vừa ăn cướp vừa la làng à ? Đụng vào tôi không biết xin lỗi còn bảo do tôi.Anh đúng là cái đồ mắc dịch ! - Mie buột miệng chửi
- Cái gì ? Cô nói ai ? - Người đó tức giận
- Tôi nói anh đó - Mie vênh mặt lên nói
- Cô ....- Người đó dơ tay lên định đánh thì mấy người bạn của Mie chạy tới,rối rít xin lỗi thay cô
- Anh bỏ qua cho bạn em,cậu ấy uống say quá,cho bạn em xin lỗi....
- Hừ.. - Người đó quay mặt bỏ đi mặc cho Mie vẫn còn tức đến đỏ mặt trong bụng chửi thầm anh ta
- Mie,ta về đi,10h đến nơi rồi đấy - Mấy người bạn lo lắng cho Mie nên giục cô về
- Hả ? Ờ Ừ .... - Mie nói không thành lời.rồi cô gục xuống vai người bạn
- Mie,đừng có ngủ chứ !! Dậy đi.Bây giờ không phải lúc ngủ đâu
- Người bạn cô gọi.Nhưng Mie đã chìm sâu vào giấc ngủ
Hai người bạn kia đành phải đưa Mie về tận nhà.Trên đường,họ không ngừng nói :
- Mai tớ sẽ giết cậu Mie ạ ><
_Nhà Quốc Anh _
- Cảm ơn em đã đưa Mie về - Quốc Anh đỡ lấy vợ rồi nói với các bạn của cô
- Không có gì đâu anh,hì.Thôi chúng em về đây.Chào anh - Họ gượng cười rối rít rồi tạm biệt ra về.
Giờ là 10 rưỡi tối rồi.May mà mẹ anh cùng mấy bà bạn đi spa không thì Mie chết chắc rồi.Anh rìu cô vào phòng rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.Anh lấy khăn ướt lau mồ hôi trên người cô cẩn.Anh chưa bao giờ thấy vợ đi chơi tối,lại còn uống rượu nữa.Nhưng vì yêu cô,anh lại bỏ qua.Anh lấy một chiếc gối rồi mang sang phòng sách ngủ để không làm Mie khó chịu.
Hôm sau...nếu không phải do nắng đã lên và chiếu sáng khắp căn phòng thì Mie đã không chui ra khỏi chăn.Nhìn đồng hồ đã là 9 giờ sáng rồi,Mie gãi đầu ngáp ngắn ngáp dài.Cô bước xuống nhà,lập tức nhận được ánh mấy "không mấy yêu thương'' của mẹ chồng.Vừa thấy cô,bà đã lên tiếng ngay
- Con dâu như thế đây hả ? Ngủ gì mà tận 9 giờ mới dậy? Cái nhà này còn phép tắc gì nữa không chứ...Trời ơi...
- Thôi mà mẹ,hôm qua vợ con đi làm về khuya nên sáng dậy muộn tí thôi mà - Quốc Anh nói đỡ
Bà lườm anh không nói gì.Cầm cốc nước lên uống một hơi
- Cô còn đứng đấy làm gì?Mau đi nấu cơm đi - Bà quát cô rồi bỏ ra ngoài phòng khách
Mie thở dài,lặng lẽ làm theo lời mẹ chồng
- Mie này,tối hôm qua sao em uống say vậy? Em đâu có biết uống rượu ? - Quốc Anh gặng hỏi khi chỉ còn cô và anh ở đây
- Anh không cần biết ! - Cô lạnh nhạt trả lời
- Tại sao chứ? Em là vợ anh - Anh nhìn cô vẻ khó hiểu
" Vì anh đâu có còn như trước..." - Cô thầm nghĩ.Cô nhớ đến chuyện của chiều hôm qua,mắt lại thấy cay cay
- Em trả lời đi.Mấy ngày nay em bị sao thế? - Quốc Anh tiếp tục hỏi
- Em không sao ! - Cô bỏ vào phòng mặc cho anh gọi lại
Anh cũng chẳng hiểu sao cô lại như vậy.Rốt cuộc anh đã làm gì cơ chứ?
************************
Mấy ngày sau,Mie né tránh anh.Cô sợ phải đối mặt với anh,với những câu hỏi của anh.Sáng,cô dậy sớm nấu đồ ăn sáng rồi đi làm ngay.Tối cô cũng về khá muộn.Cô cũng không ngủ cùng anh nữa,nếu anh ngủ trong phòng của vợ chồng anh thì cô sẽ sang phòng khách ngủ.Cứ thế,tình cảm của cô và anh lạnh nhạt hơn rất nhiều.Anh cũng không có dịp để gặp cô nói chuyện dù hai người sống chung một mái nhà. Một hôm,cô đi làm nhưng quên mấy bản báo cáo quan trọng ở nhà lên quay về lấy.Đứng trước cửa phòng,cô nghe có tiếng nói chuyện :
- Mẹ đã nói rồi.Con bé ấy chẳng có gì tốt đẹp đâu,giờ con thấy rồi đấy.Nó còn chẳng thèm nói chuyện với con - Giọng mẹ chồng cô
- Không phải đâu mẹ..Chắc mấy hôm nay cô ấy bận quá nên không có thời gian nói chuyện với con thôi - Quốc Anh
- Con còn định bênh nó đến bao giờ ? Nó bây giờ có còn coi con ra gì đâu - Bà thở dài - Chỉ cần con nói một câu,mẹ sẽ tìm cho con một người vợ tốt hơn nó,có thể đẻ cho mẹ một đứa cháu nội nối dõi !
Mie nghe đến đây,nước mắt ứa ra
Thấy anh không trả lời,bà bắt nhịp nói tiếp :
- Chiều nay con rảnh chứ? Mẹ sẽ sắp xếp cho con một cuộc hẹn với con gái một người bạn của mẹ
- Mẹ..... - Anh ấp úng
- Đừng cãi mẹ.Con nên đến cuộc hẹn,con sẽ thích con bé ngay thôi.Mau li hôn với Mie đi.Giờ mẹ đi có việc đây,tạm biệt con.- Nói xong bà bỏ đi ngay,để lại anh một mình trong phòng suy nghĩ
Mie tránh đi để không bị mẹ chồng phát hiện.Có lẽ cô '' đánh mất '' anh rồi chăng ?
- Alo.Bác sĩ Hatro phải không? - Mie gọi điện hỏi
- Yes,tôi Hitro đây - Giọng nói người Mĩ từ đầu dây bên kia vang lê