Pair of Vintage Old School Fru
Nơi Nào Có Nắng Ấm

Nơi Nào Có Nắng Ấm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322610

Bình chọn: 7.00/10/261 lượt.

vẻ ngắm nhìn ảnh của Thư thì nụ cười trên môi cô lập tức bị dập tắt.Khuôn mặt cô lập tức đổi cảm xúc.
Bức ảnh chụp hai người đang ôm hôn nhau,một nam một nữ.Cảnh xung quanh lại chính ở căn phòng này.Mie có thể dễ dàng nhận ra hai nhân vật chính trong bức ảnh.Là bạn và chồng của cô mà?

Xem thời gian là có thể biết ngay bức ảnh mới chụp tối hôm qua. 

- Sinh nhật của mình...tại sao hai người có thể ....- Mie lẩm bẩm từng chữ.Hóa ra cô nghi ngờ họ là không sai.Anh và Thư đều có ý với nhau mà.Anh nhất quyết bắt cô ở lại để đưa Thư về vì lí do này ư? 

- Hahahaa.....- Ngược lại với khóc lóc thì Mie lại bật cười lớn.Thì ra cô đã nuôi '' hồ ly " trong nhà rồi !Liệu có phải hai người họ vượt cả mức ôm hôn không ?

 ......... 

 Chiều,nắng buông tỏa.Mặt trời dần ẩn sau những căn nhà cao lớn. 

" Cạch " 

Thư mở cửa,ngồi xuống sàn tháo đôi cao gót khó chịu ra. 

- Mie ? Tớ về rồi - Thư ngó vào bếp thấy Mie đang nấu ăn liền đặt túi xách xuống ghế - Để tớ làm cho. 

- Không sao đâu,cậu đi làm về mệt cứ vào tắm trước đi.Tớ nấu được rồi - Mie cười,nụ cười có chút gì đó rất giả tạo. 

- Vậy tớ đi tắm đây,phiền cậu rồi ^^ - Thư cười híp mắt trở về phòng.

Mie bất chợt dừng tay,nhìn theo bóng Thư,lòng lặng chĩu.Chuyện tối hôm qua ở Ca-raa cô đã buông xuôi không muốn bận tâm nữa,vậy mà hai người họ vẫn lén lút sau lưng cô như vậy ?

                                                    *****************************

 Hôm nay chỉ có Thư và Mie ăn cơm.Quốc Anh nói phải tăng ca nên tầm 10h mới về được.Ăn cơm xong cả hai người ngồi xem phim ở phòng khách.Chẳng ai thèm nói với ai câu nào cả.

Gần 10 giờ rồi.Thư cứ đứng ngồi không yên,liên rục liếc nhìn đồng hồ.

- Mi..e... - Thư ấp úng

- Ừ,sao ? - Mie tỏ vẻ thờ ơ không mấy quan tâm

- Tớ thấy dạo này cậu và Quốc Anh ít quan tâm nhau.Có phải hai người xảy ra chuyện gì rồi không ? - Thư quay sang nhìn cô chờ đáp án

" Nhờ phước của cậu cả mà ! " - Mie rất muốn nói ra lời này.Câu nói vừa rồi của Thư khác gì trêu tức cô chứ?Nhưng cô lại kiềm lòng,vẫn bình tĩnh đối đáp

- Không có gì đâu.

- Cậu...yêu Quốc Anh chứ?... - Thư lại lên tiếng

Mie quay sang nhìn cô bạn ngạc nhiên.

- Cậu hỏi làm gì chứ ? Mà thôi,gần 10 giờ rồi cậu về phòng ngủ sớm đi - Mie nói,cô quay lưng bỏ đi.

Thư ngồi thẫn thờ một mình suy nghĩ gì đó.Không lâu sau thì Thư gọi Mie rồi đi theo Mie lên gần hết các bậc cầu thang.

- Sao ? - Mie vẫn lạnh lùng

- Tớ....Cậu hãy bình tĩnh nghe tớ nói nhé...thật ra...tớ...tớ...thích...Quốc Anh ! - Thư ấp úng không dám nhìn cô.

Mie cũng không quá bất ngờ.Cô chỉ nhếch mép mỉm cười vì mình đã đúng.Cô đã nhận ra ánh mắt Thư nhìn Quốc Anh lạ như thế nào.Đó không phải là ánh mắt cho một tình bạn,mà là cho sự mờ ám,sự tham lam muốn chiếm đồ của người khác về tay mình.

- Rồi sao ? - Mie thản nhiên nói,nghiêng đầu nhìn Thư.

- Tớ biết cậu không yêu Quốc Anh nữa đúng không?Hai người cũng đã ra tòa...giờ chẳng qua là sống chung như những cặp tình nhân cũ...cậu...có thể...nhường anh ấy cho mình không...

Mie không tin nổi vào tai mình.Tại sao người bạn của cô có thể trơ trẽn nói ra những lời này cơ chứ ?

.........

- ĐỒ ĐÀN BÀ TRƠ TRẼN !!!!!



Mie thực sự sốc trước những lời nói của Thư.

- Cậu .....!!! - Cô nói không nên lời

- Mình xin lỗi..Nhưng ... mình yêu Quốc Anh thật lòng ! - Thư chợt nắm lấy tay cô - Xin cậu hãy rời xa anh ấy được không.Cậu cũng không xứng đáng với tình yêu của anh ấy mà...

- Cậu làm cái gì thế hả ? Bỏ ra ! - Mie quát lớn.Cô thực sự không thể nhẫn nhịn thêm nữa rồi

- Mie,nghe tớ đi..từ ngày còn học cùng nhau cái gì cậu cũng được hơn tớ.Cậu không thể nhường tớ một lần sao ? Cậu hãy nể tình bạn bè của chúng ta đi mà ...- Thư vẫn kiên quyết nắm chặt lấy tay cô

- Bỏ tay ra ! Tôi nói mà cậu không nghe à ? - Mie giận lắm rồi,cô hất mạnh tay Thư ra.

- Anh về rồi đây - Đúng lúc ấy Quốc Anh đi làm về,mở cửa bước vào.

Thư chợt nảy ra ý định khác,liền ngả người ra phía sau giả vờ như bị Mie đẩy xuống.Mie vội đưa tay kéo Thư lại nhưng không kịp nữa.Thư lăn không biết bao nhiêu vòng xuống tận chân cầu thang.Đầu bị đập vào bậc đá nên đã chảy ra những dòng máu đỏ tươi.Mie đứng như bị trôn chân nhìn Thư,mặt cô không còn một chút cảm xúc nào.

- Mie,em làm cái gì thế hả ? Tại sao lại đẩy Thư xuống cầu thang như vậy ? - Quốc Anh quát lớn,vội chạy tới đỡ lấy Thư.

- Thư ! Thư ! - Anh lay lay người Thư.

Cô ta từ từ mở mắt,dòng  máu đỏ từ trên chán chảy xuống tận cằm,dây ra cả cổ áo Thư

- Quốc Anh...em...chỉ ... chỉ ...muốn nói chuyện với Mie....không ngờ...cô ấy tức giận mà...đẩy em ngã xuống đây ... hic..hic...- Nước mắt cá sấu của Thư đã ứa ra.Vậy mà Quốc Anh còn tin cô ta.

- ĐỒ ĐÀN BÀ TRƠ TRẼN !!!! - Mie hét lớ