
ng , cái tính vào phòng người khác không gõ cửa , không được sự cho phép của anh vẫn không thay đổi.
- Ngồi đây nhàn hạ ! Đua cho móng một đống việc kêu đi giải quyết ! - Thái Lăng nằm trên sofa thở dài than vãn.
- Về rồi à ! - Anh Lạnh lùng hừ giọng.
Con người anh là thế , lúc nào cũng lạnh lùng , khó đoán , có phần Bí hiểm..... làm cho người khác phải sợ.
- Ưm ! À ! Băng Đồng đâu rồi ? - Thái Lăng chọt liếc mắt nhìn qua bàn làn việc của cô.
- Cậu hỏi làm gì ? - Anh gằn giọng khó chịu. - Thôi ! Thôi ! Mình chỉ hỏi thăm cô ấy thôi ! Đừng nghĩ oan cho mình ! - Thái Lăng cười toe khi nhìn thấy ánh mắt màu hổ phách sắc liếc kia thì đừng có khiêu khích.
Hai anh là bạn nối khố nhưng Thái Lăng luôn sợ Hiéu Thiên vài phần.
Cuộc sống vẫn đúng quy luật của nó vì lúc này sóng vẫn yên , biển vẫn lặng.
*+*+*++*+*+**+*+*++*++*++*++*++++*+
Cô phải đến công ty sớm hơn một chút vì hôm nay có cuộc họp hội đồng quản trị vô cùng quan trọng, là một thư kí riêng cô phải có ý thức trách nhiệm trong công việc.
Nhìn qua đồng hồ ở đại sảnh công ty, lúc này mới 6h sáng nên chưa có nhiều người đến làm. Cô nhanh chóng đi nên phòng làm việc của mình. Lúc này trước mắt cô là hình ảnh thư kí Linh Lm đang ngồi trên ghế của Tổng giám đốc., ánh mắt mê luyến nở nụ cười đầy tham vọng, tay cầm tấm hình đóng khung trên bàn anh ngắm nhìn.
- Tổng giám đốc! Anh phải là của em! Của riêng em!
Cô chứng kiến tất cả qua khe cửa khép không kín, là một người vô cảm nên cô không có phản ứng gì. Cô biết điều đầu tiên là nên tránh người phụ nữ mưu mẹo kia, cô không muốn bị dính vào mấy chuyện vớ vẩn.
Đang định bỏ đi coi như chưa nhìn, chưa nghe thấy điều gì thì ánh mắt của Linh Lam lại đụng trúng người cô. Cô ta vội vàng đứng dậy, chạy đến cửa kéo cô vào trong và khóa trái cửa lại, mặc kệ cô có thấy gì không.
- Cô nghe nén?- Linh Lam quắc mắt nhìn cô giận dữ, ánh mắt sắc lẻm như muốn xé xác cô tới nơi.
- Tôi không quan tâm!- Băng Đồng đáp lại với thái độ thản nhiên hết mức.
- Cô nói dối! Cô đã nghe thấy hết đúng không?- Linh Lam gằn giọng, từng bước dồn cô vào tường - Tôi nói cho cô biết! Đừng tưởng làm thư kí riêng mà lợi dụng cơ hội ve vãn anh ấy! Bỏ ngay cái ý nghĩ đó đi không đừng trách tôi!
- Vô vị!- trên mặt cô chẳng có biểu hiện gì cho thấy cô sợ sệt, mắt nhìn Linh Lam một lượt rồi buông một câu chán nản.
- MÀY!- " Bốp" Linh Lam giơ tay tát vào má trái của cô.- Đây là tao cảnh cáo! Mày đừng có tranh giành với tao! Nhớ lấy.
Linh Lam vùng vằng mở cửa bỏ ra ngoài.
Cô thở dài, thật khó lường trước được, má trái đã hằn đỏ năm ngón tay của Linh Lam . Cô bước vào nhà vệ sinh trong phòng làm việc, dùng nước để xoa dịu đi cái tát vừa rồi. Tại sao cô luôn phải chịu đựng tất cả chứ?
❤ . ...............................❤
Mặc dù cố che dấu nhưng má trái cô vẫn còn đỏ ửng, anh đã nhìn ra sự khác thường trong cuộc họp. Cố kìm nén để không tra hỏi cô ngay tại đây, anh tiếp tục cuộc họp cho đến khi kết thúc. Cô xin phép về phòng làm việc trước, anh cũng bỏ đi luôn.
Lúc này anh đang nhìn cô chằm chằm, nếu như anh biết chuyện gì xảy ra thì hay biết máy.
- Xảy ra chuyện gì?- anh nâng mặt cô lên nhìn kĩ lại lần nữa.
- Không sao!- cô gạt tay anh ra... Quay mặt né tránh.
- Tôi đang hỏi em đấy!
- Tôi trả lời rồi!- cô đi về phía bàn làm việc.
Anh phát bực nên được với cái kiểu cứng đầu, ương bướng của cô. Anh tiến lại phía tủ thuốc nhỏ treo tường, mở tủ lấy hộp thuốc mỡ, nhanh chóng đến trước mặt cô, vươn tay giữ chặt mặt cô không cho nhúc nhích , tay kia lấy thuốc xoa nhẹ nên má cô. Cô càng muốn thoát khỏi tay anh thì anh càng giữ chặt hơn.
- Im nào!
Cô bị ánh mắt của anh làm cho sợ hãi. Từ trước đến nay cô không sợ bất cứ thứ gì chỉ có một thứ đó là...anh .
- Được rồi!-anh buông cô ra!- Anh mang hộp thuốc để vào vị trí cũ rồi quay về làm việc của mình.
Căn phòng lại chở về sự im lặng, chỉ còn tiếng lạch cạch phát ra từ bàn phím.
" cốc ...cốc...cốc..."
Tiếng gõ cửa vang nên phá vỡ không gian ngột ngạt này .
- Vào đi. - Anh lên tiếng mắt vẫn không thôi nhìn vào màn hình của mình.
Người bên ngoài đẩy cửa bước vào, cư nhiên đến trước mặt anh, nhẹ nhàng đặt tách caffê lên bàn, cô ta lên tiếng:
- Tổng giám đốc! Em mang caffe cho anh.!
Anh nhìn người trước mặt và liếc qua ly caffe đen đang tỏa khói kia.
- Ta cho gọi cô sao?
- Dạ ....em....em .... Là em...
- Mang ra đi! Tôi không thích uống caffe đen! Mang đi!- Anh lại tiếp tục công việc của mình, mặc kệ Linh Lam đang đứng chôn chân tại chỗ trước bàn làm việc của mình.
Cô ta liếc nhìn Băng Đồng một cái cháy xém người. Tức giận cầm ly caffe mang ra ngoài...
Vừa vào đến phòng chờ, cho bực mình đổ ly caffe vào thùng rác, giận dữ nghiến răng