Disneyland 1972 Love the old s
Nói Cho Em Biết Làm Sao Để Hết Yêu

Nói Cho Em Biết Làm Sao Để Hết Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325092

Bình chọn: 10.00/10/509 lượt.

ác... Cô sợ cảm giác một ngày nào đó mất đi một người quan trọng nên cô càng không muốn thân thiết với bất cứ ai.

❤ . . . . . . . . . . . .❤

- Thiếu gia đã về!

Chiếc xe màu đen đỗ lại trước cửa, anh bước ra khuôn mặt có chút mệt mỏi.

Anh đưa áo cho giúp việc cầm đưa mắt liếc nhìn tìm bóng cô.

- Cô ấy đâu?

- Dạ! Lâm tiểu thư đang đợi cậu ở hồ bơi!-quản gia Su cung kính lên tiếng.

Anh sải bước về phía hành lang dẫn tới bể bơi. Một buổi không nhìn thấy cô có vẻ nhớ, đôi chân dài có nhiều lợi thế...

Cô đứng khoanh tay trước ngực nhìn vào khoảng không vô vọng mà không hay có người đang tiến gần đến mình, anh nhẹ nhàng vòng tay ôm cô từ phía sau lưng, hít hà mùi hương từ tóc cô thoang thoảng đầy mê luyến.

Cảm nhận được sự ấm áp và mùi hương nam tính rất gần này cô có chút thân quen. Nhưng cô không muốn duy trì khoảng cách này thêm nữa, đưa tay đẩy nhẹ anh ra, quay mặt lại nhìn anh một cách lạnh lùng che dấu sự quan tâm cô hỏi:

- Ăn tối rồi?

- Không quan trọng! Em vẫn chưa ăn sao?

- Ăn rồi thì thôi!

Cô không có ý định trả lời câu hỏi của anh, cô cụp mắt lại một giây rồi mở mắt ra nhìn anh, vẻ mặt thoáng thất vọng.

Anh biết cô chưa ăn tối, vẫn đợi anh về nhưng anh không biết được cô lại thất vọng, hụt hẫng.

- Im lặng! Cấm phản kháng.

Anh đột nhiên nhấc bổng người cô lên mang vào trong.

Cô có chút hoảng sợ dẫy dụa mặc anh đe dọa.

- Buông ra! Mọi người nhìn kìa!

- Này! Trước sau gì em cũng làm vợ anh không phải ngại!- anh bừng bừng tuyên bố.

- Tôi không muốn! Thả tôi xuống!- cô hét ầm lên, không ngừng dẫy dụa .

Anh không những không buông mà còn xiết chặt hơn khiến cô không thể nhúc nhích.

...

Đặt cô ngồi vào bàn ăn, anh kéo ghế ngồi cạnh cô, thức ăn đã được người hầu mang nên bàn sẵn. Anh chống tay ra lệnh.

- Ăn đi!

- Không muốn!

- Không ăn???- anh cúi sát mặt cô, có chút đe doạ ánh mắt vẫn tức giận vằn đỏ. Không biết từ bao giờ cô lại sợ đôi mắt ấy.

- Đừng ép tôi!

- Được! Em không ăn tôi cũng không ngại đút cho em ăn.- anh bắt đầu cầm bát nên.

- Không cần!

Cô thật sự hết cách với người đàn ông này, bá đạo bức người. Cô đành phải ăn mặc dù không muốn.

...

Đợi cô dùng bữa xong anh mới dịu đi chút ít...

- Xong rồi!

- Ừm!- cô gật đầu , đột nhiên nhớ tới việc chính , quay sang anh thái độ thỉnh cầu.- Tôi muốn về nước!

- Được! Ngay ngày mai,...a- anh gật đầu đồng ý vì can bản mọi việc đều đã xử lí xong, cô muốn về rất nhớ nơi đó.

❤ . . . . ... . . . ... .......❤ .............................❤



...Bắc Kinh......Cô và anh đáp chuyến máy bay lúc 7:00pm..

Anh trở cô về nhà trọ cũ , không ai nói lời nào, không khí im lặng bao trùm lên tất.

- Anh họ ở đây được rồi! - Cô lên tiếng phá vỡ không khí này.

Anh nhìn cô rồi nở một nụ cười đắc ý, anh dừng xe theo ý cô.

Băng đồng mở cửa bước ra ngoài cúi đầu chào anh Anh không nói gì chỉ nhìn theo dáng cô đi vào trong ngõ. Anh lại nở một nụ cười như nắm chắc phần thắng.

" Cô bé lì lợm! Anh đợi em .."- Anh thầm nghĩ theo như anh biết thì ở đây cô không có họ hàng hay bà con nào , cũng không có bạn bè thân quen gì. Không có chỗ ở cô chắc chắn tìm đến anh

..........................

Cô chỉ đến chỗ bà chủ chỗ trọ lấy ít quần áo và cái ảnh của Băng Di, còn những thứ kia cô đều không mang đi. Bà chủ chỗ trọ hoàn lại tiền thuê nhà cô đã đặt trước hai tháng sau. Với chỗ tiền đó cũng đủ để cô thuê một phòng trọ , nhưng giờ này đã tối rồi biết đi đâu tìm đây ? Cô không đi ra đường chính nữa mà đi đường ra phía đối diện. Trước tiên cần phải ăn cái gì đó đã

-Cho hỏi em dùng gì ?- Chị chủ quán hỏi cô với giọng êm dịu, lịch sự.

-Cho em mì xào!- Cô nhận thấy sự thân thiện từ người này chị ấy còn khá trẻ.

-Em chờ chị lát !- Chị ta chạy vào trong, trước khi đi còn quay lại nhìn cô cười tươi

Cô nhìn quanh hán , giờ là giờ cao điểm mà quán lại vắng tanh , chỉ có hai ba người

- Mì của em đây !-Chị ta đặt xuống bàn hai phần mì xào.

-Em không ăn nổi hai phần đâu ! - Cô nhìn hai phần mì xào rồi nhìn chị ánh mắt ái ngại.

-Chị làm luôn cho chị mà! Em ăn cùng chị nhé! - Chị nháy mắt nháy mắt tinh nghịch và ngồi xuống ghế đối diện.

-Dạ!- Cô cúi đầu đồng ý, mặt vẫn không nở một nụ cười.

Cả hai cùng ăn mì, cô ăn ở đáy lần đầu nên giờ mới biết mì ở đây rất ngon.

- Em đang tìm chỗ ở hả?- Chị nhìn Băng Đingf là biết ngay, con mắt nhìn người của chị chưa bao giờ sai.

-Ơ....em......

-Nhìn em là chị biết ngay à! Có việc gì cần chị giúp không ?

-Em tìm nơi trọ ạ!

-Oh! Vậy hả? Nhìn em chắc đang đi học đúng không ? Chị có thuê một căn nhà ở khu trung cư cao tầng cạnh đây! Chị sống một mình