
ơn, tươi sáng hơn.
Trong bao nhiêu năm qua, cô luôn bên cạnh anh một cách ân cần, nhưng trong cô luôn ẩn chứa một thế giới mà người ngoài như anh không thể bước vào, cho đến khi Lâm Phong xuất hiện.
Quang Khải đã từng nghĩ, cho dù Ngân Hằng là một Lệ Thu thứ hai, hay cô chính là bản thân cô trong lòng anh thì anh cũng không muốn mất cô. Cho nên dù thế nào, anh cũng không để cho Ngân Hằng trở về bên cạnh Lâm Phong.
Lần trước, anh đã thấy Lâm Phong theo sau xe của họ, cho nên giả vờ say để ở lại nhà Ngân Hằng, anh muốn Lâm Phong hiểu rõ Ngân Hằng đã không còn thuộc về cậu nữa để cậu rút lui, không xuất hiện làm xáo động tâm hồn Ngân Hằng.
Chỉ có điều, anh không ngờ, lần này Lâm Phong lại xuất hiện, không phải với tư cách là người yêu cũ, mà là người tiếp quản công trình xây dựng mà họ đang nhận thầu.
Cậu không còn là một cậu nhóc bất cần nóng nảy mà trở nên chững trạc ra dáng một nhà kinh doanh giỏi.
– Xin chào! Không ngờ chúng ta lại gặp nhau – Lâm Phong nhìn hai người họ mĩm cười, một nụ cười lạnh lùng xa cách.
– Xin chào! – Quang Khải thay mặt công ty đứng ra bắt tay với Lâm Phong – Không ngờ có duyên được hợp tác với cậu.
Lâm Phong nhanh chóng rút tay lại rồi ngồi xuống, ánh mắt không hề lướt qua Ngân hằng một chút nào cả. Cả một buổi nói chuyện chỉ là xoay quanh vụ hợp đồng. Trợ lý của Lâm Phong nhanh chóng đưa ra bản hợp đồng đã được thảo luận với công ty Quang Khải.
– Ngân Hằng – Quang Khải gọi khẽ khiến Ngân Hằng giật mình, cô ngớ người nhìn Quang Khải.
– Cậu Phong đây có đôi chút thắc mắc về bản thiết kế, em giải thích cho cậu ấy đi – Quang Khải ân cần nói.
– Anh không hiểu chỗ nào xin cứ hỏi – Ngân hằng nhìn Lâm Phong với ánh mắt sẵn sàng giải đáp.
Từ đầu đến giờ cô hoàn toàn rơi vào im lặng để mặc cho mọi người trò chuyện rôm rã. Nhưng giờ đây, trong bàn ăn chỉ có cô và Lâm Phong lên tiếng, Lâm Phong hỏi và cô đáp và giải thích cặn kẽ tỉ mĩ mọi thứ.
Dường như Lâm Phong có quá nhiều vấn đề thắc mắc với bản thiết kế của cô. Nghe cái giọng chất vấn của Lâm Phong, Ngân Hằng thật sự muốn hét lên hỏi” Nếu như anh thấy bản thiết kế của chúng tôi có vấn đề thì tại sao vẫn chọn công ty tôi hợp tác”, nhưng cô lại không thể. Cho nên nhẫn nại đáp từng câu hỏi của Lâm Phong cho nên khi cổ họng cô khàn đặc.
Cuối cùng Lâm Phong mới nói:
– Được rồi. Hy vọng sau này, chúng ta sẽ hợp tác với nhau thật tốt.
Cuối cùng hai công ty cũng chính thức ký kết hợp đồng với nhau. Tất cả mọi người lại vui vẻ thưởng thức bàn tiệc.
Quang khải tỏ ra thân mật với Ngân Hằng trước Lâm Phong. Anh ta gắp thức ăn cho cô, giúp cô lau khóe môi, cố ý kề sát tai cô nói nhỏ.
Dù vẻ mặt vô cùng bình thản, nhưng dưới bàn, hai tay Lâm Phong siết chặt lại, cậu nhìn hai người họ mà cõi lòng tan nát.
Kết thúc bàn tiệc, mọi người lục tục chào nhau ra về, Ngân hằng không quen uống rượu và bia, nhưng theo phép tắc xã giao, cô cũng phải nể mặt mà uống vài ly.
Vốn không quen uống, chỉ vừa nuốt xuống, cả người cô đã thấy nóng bừng lên đầy khó chịu. Gương mặt nhanh chóng ửng đỏ lên. Nửa tiếng đồng hồ sau, cô không chống đỡ nổi sự quay cuồng của đầu óc nên phải dựa vào người của Quang Khải, đến lúc ra về phải để anh dìu cô đi. Tay Quang Khải ôm trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn của Ngân Hằng trong vòng tay, dịu dàng ân cần dìu cô đi.
Người trong công ty gần như đã biết hết mối quan hệ của cô và Quang Khải, họ mặc nhiên nghĩ cô là bạn gái của anh ta. Nên đối với hành động thân mật này của hai người, họ đều không nói gì. Nhưng những người bên công ty của Lâm Phong thì có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó họ cười trêu:
- Kiến trúc sư có tài như cô Ngân Hằng đây, tổng giám đốc Khải sợ bị rơi vào tay người khác. Cho nên nhanh chóng để cô ấy mãi mãi là của mình rồi.
Quang Khải cũng cười đùa đáp:
- Đúng vậy, đúng vậy….
Một người thân tình vỗ vai Quang Khải bảo:
- Cách trói buộc đàn bà tốt nhất là đeo vào tay cô ta một chiếc nhẫn.
- Nhẫn thì đã có rồi, vì bản hợp đồng lần này nên khá bận rộn vẫn chưa có dịp cầu hôn cùng cô ấy. Chỉ cần hai công ty chúng ta làm lễ động thổ cho công trình thì tôi nhất định chọn lựa một dịp thích hợp để cầu hôn với cô ấy – Quang Khải nhìn Ngân Hằng yêu thương trả lời.
- Vậy thì tốt quá. Chúc mừng tổng giám đốc Khải.
Ngân Hằng đầu óc mơ mơ màng màng, nghe bọ họ nói chuyện, nhưng chẳng rõ là chuyện gì, chỉ thấy họ cười đùa, cô cũng khẽ cười theo mà thôi.
- Chúc mừng tổng giám đốc Khải – Lâm Phong cũng bước tới, khóe miệng cười nhạt nói.
- Cám ơn cậu – Quang Khải cũng giương mặt nhìn Lâm Phong nở nụ cười đáp lại nụ cười lạnh của Lâm Phong. Sau đó anh ta quay sang cùng chào với mọi người – Xin phép được đưa cô ấy về trước.
Nói xong dìu Ngân Hằng ngồi vào xe, rồi nhanh chóng lái đi.
Lâm Phong cũng nhìn mọi người rồi nói:
- Mọi người cũng về trước đi.