
n cơ hội đèn đỏ mà xuống xe bỏ trốn.
Chạy và chỉ biết chạy đến nhà Ngân Hằng tìm gặp cô trong mưa gió. Cả người cậu không có gì cả, ngay cả một đồng cậu cũng không có, cho nên dù hai chân gần như rã rời, cổ họng khô khốc, cậu vẫn cố sức chạy đi tìm cô trước khi bị ba mẹ bắt giữ lại.
Cuối cùng, cậu đã có thể đến được nhà cô, nhưng đập vào mắt cậu là cảnh Ngân Hằng ôm lấy Minh Nhật cầu xin hãy đưa cô ấy đi, hãy đưa cô ấy thoát khỏi nơi chốn địa ngục này.
Mặt đất dưới chân cậu sụp đổ, sức lực trong người đã không còn nữa, cuối cùng cậu gục ngã dưới cơn mưa tầm tã, lặng lẽ nhìn hai người kia ôm nhau.
Lòng cậu đau đớn vô cùng, lời mẹ cậu, lời Minh Nhật đã vang vọng bên tai cậu. Ngân Hằng vì vật chất, cuối cùng cũng vất bỏ cậu, vất bỏ lời hứa hẹn, vất bỏ tình yêu của hai người. Cả nước mắt, cậu cũng không thể rơi được nữa. Lòng cậu như đã chết từ giây phút đó.
Ba mẹ cũng tìm thấy cậu, họ và những người khác xúm nhau kéo cậu đi lên xe. Đưa cậu lên máy bay bay sang mỹ ngay lập tức. Cậu cũng không buồn phản kháng, cũng không còn sức phản kháng.
Cậu tưởng đâu sẽ hận cô mãi mãi, sẽ sỉ nhục chà đạp cô khi gặp lại. Nhưng rồi cậu phát hiện, cậu không làm được, không đủ nhẫn tâm, cậu mềm lòng trước ánh mắt, giọng hát của cô.
Dù bị cô lần nữa từ chối, nhưng vẫn không ngăn được bước chân đi đến nhà cô. Nhưng đó là sự ngốc nghếch nhất đời cậu, bởi lần nữa cậu nhìn thấy hai người họ ôm nhau thắm thiết. Thậm chí Ngân hằng còn đuổi theo nắm lấy tay Minh Nhật. Vậy là đủ lắm rồi, một chút hy vọng dù nhỏ nhoi cũng không còn nữa rồi.
Lâm Phong đứng bật dậy, cậu đập nát chai rượu, muốn tình yêu trong lòng cũng như chai rượu kia vỡ nát, mãi mãi không thể nào hàn gắn lại được.
– Đã chuẩn bị xong hết chưa? Hôm nay là ngày chính thức ký hợp đồng nhận thầu công trình đó – Quang Khải nhìn mọi người trong phòng hợp với ánh mắt nhắc nhở.
– Chúng tôi đã chuẩn bị xong.
– Tốt – Quang Khải gật đầu với vẻ hài lòng, rồi quay sang nhìn Ngân Hằng – Em cùng đi với mọi người luôn đi.
– Em…chẳng phải bản thiết kế đã được chấp thuận rồi hay sao? – Ngân Hằng hơi ngạc nhiên vì Quang Khải lại bảo cô đi theo, bởi từ xưa đến giờ, đàn ông thường ký hợp đồng trên bàn nhậu, mà cô lại không thích chịu được mùi nia rượu qua nhiều.
– Nghe nói lần này người tiếp quản công trình là một người khác, cho nên người đó đòi chúng ta phải trình bày lại một chút về bản thiết kế mà chúng ta đã vẽ. Em là kiến trúc sư chính nên phải đi – Quang Khải nhẹ nhàng giải thích rồi nói thêm – Chỉ đi một chút thôi rồi về.
– Em hiểu rồi – Cô đành gật đầu đồng ý
Cả nhóm người trong công ty cô và công ty bên kia đều tập trung đầy đủ trong một phòng tiệc. Ngân Hằng cho rằng lần này cô lại gặp ông Hoàng Nam, ba Lâm Phong, cho nên cô đã chuẩn bị tâm lí để đối đáp với ông. Chỉ tiếc là người bước vào lại không phải là ông ấy.
Quang Khải cũng không ngờ 7 năm trước, anh ta gặp một cậu nhóc tính tình nóng nảy, dù bạn bè đã cố gắng hết sức kìm giữ, nhưng cậu ta vẫn là đánh tên Hào không một chút kiên dè nể mặt.
Quang Khải còn nhớ ánh mắt của Ngân Hằng khi hát bài “ Duyên phận ý trời”, ánh mắt hướng về cậu ta không rời, ánh mắt đầy đau khổ đầy tuyệt vọng, khiến cho giọng hát càng trở nên truyền cảm hơn, khiến tiếng vỗ tay vang vọng lên không dứt khi cô kết thúc bài hát.
Khi đó Quang Khải chú ý đến Ngân Hằng là bởi vì cô khá giống bạn gái của anh ta.
Mười năm trước, khi anh quán bar đó khai trương, anh không thể đến tham dự vì bận đi công tác. Khi trở về, anh vội vàng đến chúc mừng. Cũng tại đây, anh đã gặp Lệ Thu, cô là ca sĩ ở quán bar này, khi đó, anh bị ánh mắt buồn và giọng hát ngọt ngào của cô thu hút. Khi ra về, cô bị một tên say xỉn trêu chọc, anh đã ra tay cứu giúp, sau đó được bạn anh giới thiệu, nên hai người quen nhau.
Lệ Thu luôn mặc cảm thân phận nghèo khó của mình, phải đi hát kiếm tiền phụ giúp gia đình, cho nên không dám chấp nhận tình cảm của anh, anh đã mất rất nhiều thời gian đeo đuổi mới khiến cô chấp nhận. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Quang Khải. Những cảm giác ngọt ngào, những nụ hôn say đắm mà Lệ Thu mang lại khiến anh luôn nở nụ cười.
Nhưng lúc đó, anh chỉ là một chàng trai mới lớn, chỉ mới vừa đi làm, công việc chưa tiếp nhận xong, cho dù ba anh làm chủ công ty, nhưng anh vẫn phải cố gắng hết sức mình vươn lên để mọi người có thể công nhận tài năng của anh. Cho nên cuộc sống của anh gần như đều bị sắp đặt hết.
Và điều sắp đặt dành cho anh là một cô vợ môn đăng hộ đối. Gia đình anh biết chuyện anh đang qua lại với một cô gái làm ca sĩ quán bar, cho dù cô trong sạch thế nào đi chăng nữa, họ vẫn không chấp nhận và nhanh chóng tiếp hành đám cưới giữa anh và cô gái kia.
Quang Khải thừa nhận rằng anh không đủ bản lãnh để phản kháng lại gia đình và bảo vệ tình yêu của hai người họ. Anh chỉ có thể đừng nhìn gia đình mình dùng tiền và ép buộc Lệ Thu rời xa anh. Anh