Insane
Nơi Ấy Có Anh

Nơi Ấy Có Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329002

Bình chọn: 8.00/10/900 lượt.

biết tình hình của lâm Phong. Trường của cậu học, nhà của cậu ở, những nơi cậu có thể đi…., cô nhìn thấy hình dáng của Lâm Phong qua lời kể về cuộc sống của Minh Nhật. Cô thật sự muốn gặp Lâm Phong để hỏi nguyên nhân vì sao lại không đến

Chỉ đáng tiếc rằng, ông Hoàng Nam phát hiện điều này và không muốn cô và Minh Nhật tiếp tục trao đổi với nhau nữa cho nên tìm cô để nói chuyện. Cuối cùng Ngân Hằng cũng từ bỏ nốt niềm hy vọng cuối cùng của mình cho đến khi bị đuổi khỏi nhà. Chỉ để một tin nhắn với Minh Nhật “ Đừng gửi thư cho mình nữa, mình không muốn liên hệ gì với bạn nữa”

Ở một biệt thự sang trọng trong khu đắt tiền nhất thành phố.

– Ba à, ba không sao chứ – Bà Ngọc lan vỗ lưng cho ba chồng mình khi ông ho một tràn dài.

– Có lẽ ba sẽ không qua khỏi.

– Ba đừng nói vậy mà ba….- Bà Ngọc lan hoảng hốt nói.

– Cả hai đứa nó đều hận ba, đều hận ông già này.

– Không có đâu ba, tụi nó là bận học mà thôi. Rồi bây giờ đang quản lí công ty bên đó nên….

– 7 năm rồi, nếu ta không qua đó, tụi nó cũng chẳng có lấy một lần trở về đây thăm ta. Gọi chúng nó trở về đi….

– Dạ được, con lập tức gọi tụi nó trở về, ba yên tâm…

Sân bay ồn ào tiếng người vui mừng gặp lại nhau, Lâm Phong nặng nề kéo lê vali đi ra khỏi cổng. Ngày trở về, cậu không thông báo cho ai hay hết, cho nên chỉ mình cậu cô đơn ở sân bay mà thôi.

Bước ra khỏi sân bay, bầu trời trở nên trong xanh vô cùng, cậu khẽ nhắm mắt lại thật lâu, hít một hơi thật sâu trước bầu trời quen thuộc đầy nhung nhớ này. 7 năm đã trôi qua, Minh Nhật còn quay về đây ít lần, còn cậu, chưa bao giờ cậu quay lại đây.

Lúc gặp Minh Nhật ở bên Mỹ, cậu cũng vô cùng ngạc nhiên, muốn hỏi vì sao lại qua đây, muốn hỏi Ngân Hằng thì thế nào.

Còn nhớ trước khi ra đi, ba cậu đã bảo:” Đừng nghĩ đến con bé nữa. Nó đã bán con để nhận lấy một số tiền lớn từ ba, giúp gia đình nó rồi. Hiện tại người nó muốn bên cạnh không phải là con. Con nghĩ con có cái gì để con bé quyết định từ bỏ mọi thứ để theo con trốn đi. Con chỉ có hai bàn tay trắng mà thôi. Nếu con không cố gắng, thì con mãi mãi không thể bằng Minh Nhật được”

Sau khi đi mỹ, gặp Minh Nhật, Minh Nhật đã bảo:” Cô ấy hiện sống rất tốt. Cô ấy bảo sẽ chờ tao trở về, chờ đến khi tao có đủ thực lực đưa cô ấy thoát khỏi nơi đó, cho cô ấy cuộc sống hạnh phúc”

Trong suốt một năm đầu, Minh Nhật vẫn thường cùng Ngân Hằng gửi mai cho nhau, Minh Nhật để chọc tức cậu, đã để cho cậu đọc hết những cái mail của Ngân Hằng gửi. Trong mail đó, Ngân Hằng chưa có lấy một lời hỏi thăm cậu, chỉ là những lời động viên và kể chuyện cuộc sống với Minh Nhật mà thôi. Lòng Lâm Phong cảm thấy nhói đau vô cùng, như thế ai đó đang xé ruột gan cậu ra từng mảnh.

Cậu cảm thấy hận người con gái đó vô cùng, hận cô vì chút vật chất đã thay đổi. Hận cô không giữ lời hứa, hận cô quên đi mất lời thề năm nào. Nhưng có một điều, hận càng nhiều lại càng nhớ nhiều. 7 năm trôi qua, mang theo nỗi hận , chưa ngày nào cậu không nhớ đến cô. Sợi dây đeo lọ thủy tinh trên cổ cậu vẫn chưa khi nào tháo xuống. Từng đêm cậu nắm chặt sợi dây trong lòng bàn tay muốn bóp nát nó, nhưng rồi không nỡ. Bởi trong đó, có câu nói mà cô ghi cho cậu:” Không mong ước gì nhiều, chỉ mong ước có thể cùng nhau già đi”

Đó là điều mong ước của cô, cũng là điều mong ước của cậu. Chỉ có điều cô đã quên. Cô đã chọn, chọn người mà cô có thể tin tưởng là Minh Nhật chứ không phải cậu. Nghĩ đến điều này, trái tim cậu quặn đau từng hồi không dứt.

– Anh à, anh muốn đi đâu.

Thay vì nói địa chỉ nhà, không ngờ Lâm Phong lại nói ra địa chỉ của nhà Ngân Hằng. Người tài xế vô tình cũng chở cậu đến trước địa chỉ nhà Ngân Hằng. Đây là địa chỉ nhà sau khi họ gần như phá sản. Nơi chứng kiến bao nỗi đau của hai người.

Lâm Phong đứng bần thần trước cảnh cũ, ngôi nhà đã đóng kín cửa từ lâu, bên ngoài đã phủ màu rêu, họ rời xa đây chắc là cũng lâu rồi. Trong lòng Lâm Phong tự hỏi:” Ngân Hằng là khi đó rời đi cùng Minh Nhật hay là sau này mới rời khỏi”. Không có câu trả lời nào dành cho cậu, Lâm Phong thở dài quay bước, từng ký ức ngọt ngào hạnh phúc, từng ký ức đau thương cứ như con lũ cuốn qua trí não cậu khiến bước chân cậu chậm nhịp trở nên mất hồn. Cậu vô tình va vào một người con trai đeo mắt kính đi ngang qua.

– Xin lỗi, cậu khẽ nói.

Sau đó cũng không nhìn người con trai đó mà bước đi.

– Lâm Phong, là cậu phải không?

Lâm Phong ngạc nhiên quay đầu nhìn anh chàng đó, nhưng không tài nào nhớ ra.

– Mình là Gia Huy – Gia Huy nhã nhặn cười nhắc lại.

– Lâu quá không gặp – Lâm Phong chợt nhớ ra bèn cười giả lã chào.

– Đã 7 năm rồi – Gia Huy cố tình nhắc đến – Nếu như Phong không đi, có lẽ chúng ta sẽ thân nhau hơn.

– Mình mới vừa từ sân bay về. Dạo này, cậu thế nào? – Lâm Phong lãng tránh nhắc lại chuyện xưa bèn hỏi.

– Mình sắp cưới vợ rồi.

– Chúc mừng cậu.

– Lời chú