
tâm đi, cả mổ sẽ tốt đẹp thôi mà.
- Ừ hm, mình hy vọng là vậy.
- Ngày mai, mình bận chút công việc không đến bên cạnh bạn được – Cô biết Lâm Phong muốn cô có mặt trước ca mổ của mình, nhưng Ngân hằng đã hứa với Minh Nhật, từ nay về sau, sẽ không gặp mặt Lâm Phong nữa.
- Nếu như mình đòi hỏi thì sao?
Khi Minh Nhật nói ra câu này với cô, Ngân Hằng đã đanh mặt nhìn cậu nói:
- Tình cảm là thứ xuất phát từ con tim. Dù bạn có ép buộc mình ở bên cạnh bạn, rời xa Lâm Phong đi chăng nữa, thì trái tim mình vẫn không thay đổi. Tội gì bạn phải làm vậy. Bởi vì, dù chúng ta không thể yêu nhau, nhưng vẫn có thể làm bạn. Mình không hy vọng mất đi người bạn tốt như bạn.
- Mình biết, tình cảm là thứ xuất phát từ con tim. Mình không thể nào có được bạn, nhưng mình cũng không cam lòng nhìn thấy cái tên đó có tất cả như vậy. Cho nên, nếu bạn đồng ý điều kiện của mình, mình sẽ hiến tủy cho hắn ngay.
- Điều kiện của bạn là gì? – Ngân hằng dùng ánh mắt sắc nhọn hỏi.
- Rời xa tên đó. Mình không thể có bạn, thì hắn ta cũng không thể. Điều kiện của mình chỉ có vậy thôi, tùy vào quyết định của bạn, mình sẽ chấp nhận cứu hắn ta .
Ngân Hằng lưỡng lựu hồi lâu, cuối cùng cô đáp:
- Mình đồng ý.
- Hy vọng bạn giữ đúng lời hứa với người bạn này – Minh Nhật cố ý nhấn mạnh câu nói của mình với Ngân hằng.
Ngày mai họ tiến hành phẩu thuật. Cho nên, vì lời hứa, cô không thể không thực hiện.
- Vậy sao – Giọng Lâm Phong có chút thất vọng khi nghe cô nói.
- Bạn còn giữ lọ thủy tinh đó hay không? – Ngân hằng muốn an ủi Lâm Phong bèn hỏi.
- Còn, tất nhiên là còn rồi. Mình luôn mang nó theo mình mà – Lâm phong vội vã đáp.
- Tuy mình không đến được, nhưng mà mình vẫn cầu nguyện cho bạn được mổ thành công. Chiếc lọ thủy tinh sẽ thay mình bên cạnh bạn, cũng như chiếc lọ của bạn vẫn luôn bên cạnh mình. Chúng ta vẫn luôn bên cạnh nhau, có đúng đúng không?
- Ừhm…- Lâm Phong vui vẻ gật đầu.
Ngân Hằng thở dài tắt máy, cô sợ giọng mình vỡ òa ra sẽ khiến cho Lâm Phong lo lắng. Cắn chặt răng, cô quay bước đón xe về nhà.
Vừa bước chân vào nhà, Ngân hằng thấy Ngân Quỳnh đã lao ra đón mình, mặt Ngân Quỳnh xanh mét, hoảng hốt nói với cô:
- Chị đi đâu cả ngày nay vậy. Em gọi điện rất nhiều lần nhưng không được.
- Có chuyện gì? – Nhìn vẻ mặt của Ngân Quỳnh, Ngân Hằng bỗng cảm thấy sợ hãi.
- Ba…ba….ba trực tiếp lên chỉ huy công trường, và chẳng may bị sự cố nên bị ngã từ trên cao xuống. Hiện giờ vẫn đang cấp cứu trong bệnh viện. Mẹ dặn em ở nhà trông nhà và Gia Bảo chờ chị về báo cho chị hay.
- Ba ở bệnh viện nào? – Ngân Hằng run rẩy hỏi.
Nghe Ngân Quỳnh nói xong, Ngân Hằng lập tức chạy đến bệnh viện ngay lặp tức.
- Mẹ, mẹ có đến nhà Ngân Hằng hay không? Không biết xảy ra chuyện gì, vì sao bạn ấy không đến thăm con – Lâm Phong nhìn mẹ rầu rĩ nói. Từ khi phẩu thuật đến nay đã là một tuần lễ rồi, nhưng vẫn không thấy Ngân Hằng đến thăm cậu. Điện thoại nhà và điện thoại bàn vẫn không gọi được.
- Chắc là nhà bạn ấy đi đâu rồi, mẹ có đến tìm nhưng nhà bạn ấy đóng cửa không có ai hết. Con cứ yên tâm mà tĩnh dưỡng đi, khi bạn ấy về, thế nào cũng đến tìm con. Đừng để bạn ấy nhìn thấy vẻ mặt hốc hác của con – Bà Ngọc Lan cố gắng khuyên nhủ Lâm Phong, bà còn kín đáo nhờ bạn bè đền chơi để Lâm Phong giải khuây.
- Con biết rồi – Lâm Phong buồn bã đáp.
Cậu nhìn chiếc điện thoại im lìm của mình mà cảm thấy trong lòng trống rỗng và bất an vô cùng.
Tại một nơi khác, một quán ăn khá nổi tiếng.
- Ba, ba ăn nhiều đi ba – Minh Nhật vui mừng gấp thức ăn vào trong chén của một người đàn ông da ngăm đen, ốm yếu.
- Cám ơn con – Người đàn ông cảm động nhìn Minh Nhật – Cả tháng nay con vất vả nhiều rồi. Nhớ có con mà bà nội mới có thể sống tiếp. Ba là con mà lại chẳng giúp được gì, ba thật bất hiếu.
- Ba đừng nói vậy mà. Đó là bà nội của con, con phải có nhiệm vụ chăm sóc cho bà – Minh Nhật vỗ về ông – Ba ra tù rồi, sau này bà nội sẽ do ba chăm sóc, ba có thể tận hiếu với bà được rồi.
- Ừ hm, ba nhất định sẽ bù đắp cho con và bà – Người đàn ông gật đầu vui vẻ nói.
Hai cha con ăn xong tính tiền ra về, bỗng ba Minh Nhật nhìn thấy một người phụ nữ đi vào tiệm. Ông liền nói với Minh Nhật:
- Con về trước đi, ba gặp lại bạn cũ. Ba đến chào hỏi một chút.
- vậy con về trước – Minh Nhật chào bar a về.
Ba Minh nhật liền tiến đến bàn của người phụ nữ, ông bèn lên tiếng.
- Lâu quá không gặp em.
Nghe tiếng chào, bà Kim Lương ngẩn đầu nhìn lên sửng sốt
- Mẹ! Con muốn ra ngoài chơi một chút – Lâm Phong vừa xuất viện xong , được tài xế đưa về nhà thì nhìn mẹ cầu khẩn.
- Không được – Bà Ngọc lan lắc đầu đáp.
- Tại sao? Ở trong bệnh viện lâu như vậy rồi, mẹ cũng phải cho con đi hít thở không khí trong lành chứ – Lâm Phong dậm chân giận dỗi đầ