
ến cho anh ấy phớt lờ tao, trước đây tao luôn được mọi người bao quanh vậy mà mày lại biến họ thành người của mày, tao luôn được mọi người kính nể vậy mà mày đã làm gì, mày khiến cho tất cả nhìn tao bằng một ánh mắt khác để rồi năm tao học lớp 9, tao phải chuyển về Việt Nam sống trong môi trường mới, không bạn bè, không người quen,…
-Em sai rồi Tú Ly_Hoàng Long tiến đến gần chỗ Tú Ly nói
-Sao…sao…anh lại ở đây?
-Anh về đây thăm Tiểu Phong…
-Lại là Tiểu Phong….Cô ta quan trọng với anh vậy à?
-Ừ, cô ấy chính là người…mà anh thích….
-Anh à…_Tiểu Phong lên tiếng
-Im lặng nào!Anh có vài chuyện muốn nói với Tú Ly, hãy để anh nói xong đã nhé!Được không?_Hoàng Long nhẹ nhàng hỏi
-Ừm_Tiểu Phong gật đầu
-Tú Ly à!Nghe anh nói đây, đó không phải lỗi của Tiểu Phong, cô ấy không làm gì sai cả….
-Anh đang bênh vực cô ta?
-Không, nghe anh nói này….
-Đủ rồi, em không muốn nghe_Nước mắt Tú Ly lặng lẽ rơi.”Tại sao chứ?Tại sao cô lại có tất cả nhưng tôi lại thế này.Tôi cần những người bạn, vậy mà cô nở cướp họ đi.Tôi muốn mình được mọi người kính nể vậy mà cô lại khiến họ nhìn tôi bằng ánh mắt căm giận,…Ngay đến cả Hoàng Long, người mà tôi rất thích, rất rất thích, vậy mà cô cũng nở cướp anh ấy đi…Còn bây giờ, tôi chẳng còn gì cả, tôi hận cô, hận cô đến tận xương tủy…”
-Tú Ly này, hãy nghe anh nói.Không phải Tiểu Phong cướp đi mọi thứ em có mà là do em quá kiêu căng và ngạo mạn, mọi người xa lánh em không phải vì Tiểu Phong mà là vì em luôn coi thường họ, em chỉ coi họ như người hầu của mình vì thế nên em đối xử với họ rất tệ, chính Tiểu Phong đã giúp họ, vì vậy họ mới về phái Tiểu Phong, còn việc em thích anh, thực sự anh xin lỗi, anh không biết điều đó nên đã làm em tổn thương, anh vô tâm,anh thừa nhận vì anh giống với các bạn của em, không thích gì em vì tính tình của em nhưng không phải vì Tiểu Phong mà anh phớt lờ em đâu, chỉ là do em cảm nhận thôi…
-Là do em cảm nhận ư?Hức…anh nói tất cả là lỗi của em ư?Hức…hức…anh nói rằng mọi chuyện không phải là do cô ta ư?Hức…anh …hức…đồ độc ác…hức…
-Không phải, anh không có ý đó….
-Đủ rồi, em không muốn nghe.Phải rồi…hức…là do em đó.Tất cả là lỗi tại em, nhưng là do cô ta xuất hiện…hức…Nếu như cô ta không xuất hiện thì làm gì có những chuyện đó.Làm gì có chuyện em ghét cô ta đến nổi cố ý đẩy cô ta ngã khiến cô ta bị trầy hai đầu gối..hức…cô ta không xuất hiện thì làm gì có chuyện em đẩy cô ta ngã cầu thang khiến cô ta phải nằm bệnh viện suốt 3 tuần vì bị thương ở đầu chứ….Nếu như cô ta không xuất hiện thì làm gì có chuyện em hận cô ta, hận đến xương tủy chứ?….
-Tôi xin lỗi_Tiểu Phong lên tiếng
-Đúng, nếu như không có tôi thì cô đã không bị mọi người xa lánh.Thực sự xin lỗi…
-Xin lỗi ư?Cô nghĩ chỉ cần câu xin lỗi là xong à?Ha ha, cô nhầm rồi Đinh Uyển Nhi… à không phải Đinh Tiểu Phong chứ?Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô đâu, khoog bao giờ…
-Tú Ly à?..
-Anh im đi, đừng cố nói giúp cho cô ta, em sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta đâu dù anh có nói gì, anh hiểu chứ?
-Em hơi mết, em về trước đây?_Tú Ly quay sang Gia Kiệt nói_À, em hi vọng là anh không hiểu nhầm rằng em quen anh là vì trả thù cô ta.
-Anh…
“Tôi phải nói sao nhỉ?Xin lỗi anh, Châu Gia Kiệt, anh là một con cờ rất tốt trong việc tôi trả thù Đinh Tiểu Phong vì vậy tôi không thể bỏ qua anh được.Với lại cái ghế Châu thiếu phu nhân rất có hứng thú với tôi nên tôi buộc phải tiếp cận anh”.
-Tớ không ngờ mọi chuyện lại ra như thế_Tiểu Phong ôm đầu nói
-Không phải lỗi của cậu mà Tiểu Phong_Tiểu Vy vỗ vai bạn
-Không, nó là lỗi tại tớ.Đừng cố tìm cách an ủi tớ…
-Có lẽ cô ta cảm thấy cô đơn…_Tiểu Tuyết lên tiếng
-Ý cậu là sao?_Tiểu Đan hỏi
-Theo như tớ biết thì cô ấy đến Hoa Kì học là vì bố mẹ cô ấy muốn con gái mình được sống trong một môi trường tốt nên đã gửi cô ấy đến đó nhưng vì rất bận trong công việc nên họ không thể chăm sóc cô ấy được, có lẽ vì thiếu tình yêu thương của bố mẹ nên cô ấy rất cần những người bạn, vì cái bản tính kiêu căng nên dù có bạn thì cô ấy…
-Có thể cậu nói đúng_Tiểu Phong nói
-Xin lỗi.Tớ có điện thoại_Tiểu Vy lên tiếng
-Ừ.Cậu nghe đi_Tiểu Phong nói
-Alo, em nghe
-Em…xin lỗi..có thể em không đến được.
-Vâng, em biết rồi.Bye anh
-Có chuyện gì vậy?_Tiểu Vy hỏi
-Hôm nay bố mẹ Anh Khang về thăm cậu ấy.Họ muốn mời tớ đến dùng cơm…
-Cậu đến đó đi.Lần đầu tiên gặp bố mẹ chồng tương lai phải để lại ấn tượng tốt chứ!_Tiểu Phong cười nói
-Nhưng cậu đang…
-Tớ không sao.À, chiều này Tiểu Đan có hẹn với Thiên Lâm phải không?Cậu cũng đi chứ?
-Nhưng mà cậu…
-Tó đã nói là không sao mà.Hai cậu cứ an tâm mà đi
-Vậy liệu có được không?_Tiểu Đan hỏi
-Được mà.Đi đi.Đi chơi vui vẻ.
-Vậy được.Bọn tớ sẽ về sớm._Tiểu Vy nói