
r/>
-Biết rồi,làm gì mà vội thế!_Gia Kiệt trả lời.
Cả ba lần lượt đặt lên môi cô dâu của mình một nụ hôn nhẹ,ngọt ngào.Riêng cặp Hạo Thiên và Tiểu Tuyết vì mãi thì thầm với nhau mà quên bén đi chuyện đó,mặc dù Anh Khang đã nhắc nhở, nhưng cả hai vẫn lơ đãng thầm thì với nhau đến khi họ nhìn lại thì tất cả đã hôn xong.
-Cô dâu của anh biết ngượng từ lúc nào thế?_Hạo Thiên châm chọc_Nhìn dễ thương quá đi!
-Đồ điên!
-Này,anh là chồng em đó!
-Vẫn chưa mà.
-Chưa gì mà chưa…
-Hai cậu có nhiều chuyện để nói ghê nhỉ?_Thiên Lâm gắt
-Ừm,hình như cũng hơi bị nhiều!_Hạo Thiên trêu bạn
-Cậu…
-Được rồi!Tớ biết rồi!Đừng có cậu…cậu nữa!
Nói rồi cậu ghé sát tai Tiểu Tuyết,thì thầm:
-Nụ hôn muộn cho hạnh phúc muộn!_Hôn nhẹ nhàng lên môi cô,cậu mĩm cười.
Và kể từ phút giây đó,họ…Chính thức thuộc về nhau!Nắng như lung linh hơn,những cơn gió nhảy múa,lượn lờ trên những tản mây trắng bồng bềnh của bầu trời xanh,tiếng cười nói rộn rả,…tất cả hòa quyện lại,tô đậm thêm cho bức tranh mang tên…HẠNH PHÚC!
HẾT