Những Nàng Tiểu Thư Nghịch Ngợm

Những Nàng Tiểu Thư Nghịch Ngợm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324212

Bình chọn: 9.5.00/10/421 lượt.

Đan, anh bảo em thôi rồi còn gì?

-Trả lời đi

-Này_Thiên lâm tiếp tục gắt lên

-Tôi nói nghiêm túc đấy.Dù anh có đồng ý chia tay hay không thì tôi vẫn
sẽ chia tay với anh.Từ nay chúng ta chấm dứt.Tạm biệt!-Tiểu Đan nói rồi
đứng dây khỏi chiếc ghế, toan bước đi thì Thiên Lâm đã nắm chặt cổ tay
cô:

-Em đang đùa phải không?Hãy nói với anh là em chỉ đùa thôi.Nói đi

-Anh hơi xem trọng bản thân mình quá đấy,Thiên Lâm thiếu gia.Anh đừng
nghĩ tôi cũng giống như những cô gái khác, cứ bám riết lấy anh không
thôi, chỉ khi nào bị anh đá thật sự thì mới chịu buông tay.Xin lỗi
nhé!Tôi không phái thứ con gái kiểu đó.Cảm thấy mệt thì tự khắc sẽ
buông, không cần anh đá_Tiểu Đan lạnh lùng nói rồi giật tay mình ra khỏi bàn tay của Thiên Lâm, cô bước ra khỏi quán mà không thèm quay đầu
lại.Cô sợ nếu cô quay đầu lại nhìn anh, cô sẽ không có dũng khí để rời
xa anh nữa.Cô biết anh cũng đang giống cô, trái tim anh cũng như trái
tim cô đang rất đau như bị ai đó cầm dao rạch vào vậy.Đau lắm!

Sáng hôm sau, tại Royal:

-Hôm nay, bạn của cậu không đi học à?_Gia Kiệt hỏi Tiểu Phong

-Không, nó bảo mệt.Bạn của của cậu cũng nghĩ phải không?

-Ừ.

-Hai đúa này bị cái quái gì thế không biết.Nghĩ học mà cũng cùng nhau nghĩ nữa.Thật là…_Tiểu Phong lắc đầu.

-Tiểu Đan, anh có chuyện muốn nói với em

-Nhưng tôi thì không.Đừng có gọi cho tôi nữa

-Một lát thôi.Cho anh 10′ thôi, được không?

-10′? Được thôi.Gặp nhau ở đâu?

-Café “Cuộc sống”

-Được rồi.Tôi sẽ đến đó ngay

-Ừ, anh sẽ đợi em_Thiên Lâm nói rồi mệt mỏi tắt máy

Café “Cuộc sống”:

-Tìm tôi có chuyện gì?_Tiểu Đan lạnh lùng nói

-Thời tiết mấy hôm nay tệ thật!_Thiên Lâm phớt lờ câu hỏi của Tiểu Đan,
thực ra cậu chưa biết mình có nên nói chuyện mình định nói ra không vì
cậu sợ….

-Đừng đánh trống lãng nữa.Nói nhanh đi_Tiểu Đan giục. “Nếu anh mà không
nói nhanh thì em sẽ không cầm được nước mắt mất.Làm ơn, Thiên Lâm, anh
làm ơn nói nhanh đi.Để em nhanh chóng rời khỏi đây.Để anh không thể nhìn thấy sự yêu đuối của em bây giờ.Để anh không nhìn thấy em đau khổ.”

-Chuyện đó?Em vẫn không tin anh phải không?

-Chuyện gì?

-Anh thực sự đã cứu cô gái đó, anh…

-Ai sẽ chứng minh?Theo tôi được biết thì cô ta đã mất khả năng nhận
thức.Vậy ai sẽ chứng minh rằng anh không làm gì, anh trong sạch?Mà dù có chứng minh được điều đó thì cũng vậy thôi.Tôi chả liên quan gì đến anh, dù anh có chứng minh được rằng: anh không làm gì thì cũng vậy thôi. Hai chữ chia tay mà tôi thốt ra sẽ không bao giờ thay đổi.Thế nên, đùng có
mất thời gian cho cái việc vớ vẫn đó nữa.Tạm biệt_Tiểu Đan vội đứng dậy, chân cô bước nhanh ra khỏi quán café. Thiên Lâm vội đuổi theo.Ngoài
trời, mưa đang rất lớn, người qua lại vắng tanh, chỉ có vài chiếc xe ô
tô lao nhanh trên đường phố và hai con người vừa bước vội vàng ra khỏi
quán café,người con trai phái sau cố đuổi theo người con gái phía trước, còn người con gái phía trước lại bước thật nhanh cố để người con trai
không đuổi kịp.Bỗng người con trai dừng lại, cậu hét lớn:

-Hoàng Linh Đan, em là đồ độc ác.Hôm đó, em bảo rằng em sẽ luôn ở bên
anh và tin anh.Vậy mà giờ thì sao?Em trả lời đi? Chúng ta chia tay, em
không bị tổn thương sao hả?Em có biết hai chữ chia tay đó tàn nhẫn đến
thế nào không?Nó làm anh đau, đau lắm.Đồ vô tình, em chỉ giỏi làm tổn
thương người khác.

Người con gái nghe đến đây khựng lại.Cô cười, cười trong nước mắt:”Đúng, cô đã hứa như thế.Là cô đã thất hứa.Thì sao chứ? Bây giờ nó chẳng có ý
nghĩa gì cả, vì cô và anh đã chia tay, hai người đã chia tay thì đâu cần giữ lời hứa.Mà dù có muốn giữ lời hứa với anh thì cô cũng không có khả
năng làm vậy.Anh nói cô độc ác độc ác cũng được, nói cô vô tình cũng
được và nói cô ích kỉ cũng được, cô chấp nhận.Vì cô là người đã nói lời
chia tay trước, nên cô không có lời nào để biện minh.Là vì cô tự nguyện
ra đi nên đã làm anh đau khổ, vì vậy anh có thể mắng cô thoải mái nếu
anh muốn, cô có thể chịu đựng được.Nhưng xin anh đừng nghĩ rằng: chia
tay với anh cô sẽ không đau.Thực ra cô đau lắm chứ, trái tim cô như bị
ai đó cầm dao cứa vào, nó rỉ máu, từng đường máu dài chảy xuống, nhỏ
từng giọt, từng giọt.Nhưng cô không còn cách nào khác, cô xin lỗi.”

-Buồn cười thật đấy.Anh đau hay không thì có liên quan đến tôi sao?Chẳng liên quan gì cả.Tạm biệt.Trời đang mưa đấy._Tiểu Đan nói xong, vội bước đi.

Nhìn cái dáng nhỏ bé của cô bước đi trong làn mưa trắng xóa, Thiên Lâm
cười nhạt.”Thì ra bấy lâu nay cô chẳng xem cậu là thứ gì trong trái tim
của cô cả.Cậu đau cũng chẳng liên quan gì đến cô.Thật buồn cười, vậy mà
cậu cứ tưởng cô yêu cậu thật lòng, thật không ngờ.” Thiên Lâm tự cười
nhạo chính bản thân mình.Hai tay cậu nắm chặt, anh mắt cậu thể hiện rõ
sự tức giận nhưng cũng pha chút xót xa, đau khổ.”Lại một lần nữa cậu bị
người cậu yêu phản bội.Hoàng Thiên Lâm. Mày là một thằng ngốc.Mày sống
là để con gái lừa


XtGem Forum catalog