Những Nàng Tiểu Thư Nghịch Ngợm

Những Nàng Tiểu Thư Nghịch Ngợm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324063

Bình chọn: 8.5.00/10/406 lượt.

phật.Rốt cuộc có ai thương tớ không vậy?Các cậu
rãnh rỗi vậy mà không lại giúp tớ một tay lại đứng mà cãi nhau, sướng
quá nhỉ? Làm ơn làm việc tốt mà tích đức cho con cháu đi cho tôi nhờ?
Còn cậu nữa, Hoàng Linh Đan, lúc còn ở trong bệnh viện cậu đem bao nhiêu là đồ đến giờ tay không mà về à? Làm gì có chuyện cậu thảnh thơi như
vậy chứ, tới đây tự mà xách đồ của cậu về, liền, ngay và lập tức.OK_Tiểu Tuyết nghiêm giọng nói

-Hì hì, Hàn Phong thân yêu.Bạn thân của tớ…_Tiểu Đan nũng nịu

-Thôi đi chị Hai, đừng có đem cái giọng đó ra nói với tôi.Tự xách đồ của mình đi_Tiểu Tuyết vẫn giữ thái đọ ban đầu

-Hàn Phong thân ái à! Tớ biết là cậu rất tốt với tớ mà.Hàn Phong xinh
đẹp! Í nhầm, Hàn Phong đẹp trai, cậu sẽ xách hộ tớ cái mớ đồ lĩnh kỉnh
đó ra tận xe luôn phải không?Phải không?Mà nếu không thì cậu cũng gắng
xách hộ tớ nhé, tớ đang là người bệnh mà._Tiểu Đan chớp chớp mắt

-Hừ, cậu mà là người bệnh à? Tiểu Đan thân mến, nể tình cậu là bạn tớ, tớ sẽ….

-Ôi, thật à?Cảm ơn cậu,Hàn Phong!Cảm ơn cậu nhiều lắm!Thanks you very much!_Tiểu Đan nắm lấy tay Tiểu Tuyết rối rít nói

-Nè, chồng em ở đây mà em dám nắm tay người đàn ông khác hả?_Thiên Lâm giận dỗi

-Hì, em xin lỗi.Mà anh thành chồng em khi nào vậy?_Tiểu Đan ngay thơ hỏi

-Ờ, thì…thì…khi…

-Em nhớ chúng ta còn chưa kết hôn kia mà?Hơn nữa, hình như em chưa nói là em sẽ đồng ý lấy anh đâu nhé!_Tiểu Đan nói

-Và còn nữa, xin cậu nhớ cho, tôi chưa có lấy vợ mà gọi tôi là đàn ông_Tiểu Tuyết nghiêm túc nói

Bốp, bốp:

-Chí lí!Chí lí!Ha ha_Tiểu Phong vừa vỗ tay vừa cười vừa nói

-Cậu mà cũng có ý định lấy vợ sao? Vương Hàn Phong, tớ nghĩ cậu chỉ lấy….. thôi chứ_Tiểu Phong trêu đùa

-Đinh Tiểu Phong, muốn ăn đấm à?_Tiểu Tuyết cười nói, nụ cười của cô chứa đầy ẩn ý khiến Tiểu Phong và nhóm bạn của cô rợn người

-Làm gì có, tớ còn muốn giữ lại cái hàm răng để còn xơi cơm_Bỏ qua nụ cười rợn người của cô bạn,Tiểu Phong bình thản nói

-Vậy thì…làm ơn bớt đùa đi_Tiểu Tuyết nghiêm giọng nói

-Ok!Tớ cũng đói bụng rồi!Ta đi ăn đi!_Tiểu Phong nhanh chóng chuyển chủ đề

-Đúng đó, tớ nhiệt liệt ủng hộ.Mấy hôm nay vào bụng tớ chỉ toàn là cháo không à, giờ đã đến lúc đổi vị rồi_Tiểu Đan hào hứng

-Tớ cũng nghĩ là chúng ta nên đi đâu đó ăn, luôn tiện chúc mừng Linh Đan xuất viện luôn_Tiểu Vy nhẹ nhàng nói

-Được thôi, nhưng…._Tiểu Tuyết dừng giây lát

-Nhưng sao?_Tiểu Đan vội hỏi

-Tới xách đồ của cậu đi rồi hãy nghĩ đến chuyện được đổi vị_Tiểu Tuyết nghiêng đầu trả lời

-Chẳng phải lúc nãy cậu bảo…

-Đúng vậy lúc nãy tớ bảo: nể tình cậu là bạn tớ, tớ sẽ….

-Ừ, thì cậu sẽ xách hộ tớ_Tiểu Đan nhíu mày

-Ai bảo là tớ nói vậy nào? Tớ bảo: nể tình cậu là bạn tớ, tớ sẽ….cho cậu 5 phút để mang cái mớ đồ này đi khỏi tay tớ.

-Hic, vậy mà tớ cứ tưởng..

-Thôi, đừng tưởng nữa, Hàn Phong_cậu nghĩ đi, cả Hạo Thiên nữa, để đó tớ và Tiểu Đan sẽ xử lí.Còn cậu,Tiểu Đan, nhanh đến xách hành lí đi, cậu
để Hàn Phong và Hạo Thiên lôi cái mớ hành lí đó ra khỏi cái bệnh viện
dài hơn 50m rồi còn gì.Nhanh nào_Tiểu Phong giục

-Em nghĩ đi, hành lí để anh và cậu ta mang ra ngoài cốp xe cho_Thiên Lâm nhẹ nhàng nói

-Ừ, cảm ơn anh nhé!_Tiểu Đan vui vẻ nói

-Hừ, cái đồ lười nhát_Tiểu Phong chế giễu

-Chỉ hôm nay thôi, tớ không có tính nhát suốt đời đâu_Tiểu Đan trả lời

-Ừ, mong là vậy_Tiểu Phong nói rồi nhẹ nhàng kéo hành lí ra bãi đổ xe, nhưng mới bước được vài bước thì Gia Kiệt lên tiếng:

-Để đó tôi xách hộ cho

-Tai sao lại phải xách hộ tôi?_Tiểu Phong nhíu mày, cô với cậu ta hôm
qua còn là “oan gia ngõ hẹp”, hôm nay mới an ủi cậu ta được có mấy câu,
mà đừng ai nói với cô là nhờ cô đã an ủi cậu ta nên cậu ta xoay một vòng 360 độ thành một người khác à nha!

-Ờ thì..tôi…tôi thấy cậu nhỏ bé như vậy nên giúp thôi_Gia Kiệt ấp úng,
cậu thật sự cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa, tại sao lại muốn giúp cậu ta trong khi cậu ta lại là một đứa con trai đủ mạnh để khiên mấy
thứ đó chứ, còn nữa cái cảm giác tim đập chân run mà cậu mắc phải khi
đứng gần cậu ta thật khó chịu

-Tôi mà nhỏ á?Cậu đang xem thường tôi đấy à?_Tiểu Phong trợn ngược mắt
nhìn Gia Kiệt, ừ thì biết cô giả trai thì không cao bằng mấy tên con
trai khác,vậy mà cậu ta lại còn nhắc đến cái chuyện chiều cao nữa thật
tức chết mất.

-Tôi..tôi..không có ý đó_Gia Kiệt lúng túng

-Hừ_Tiểu Phong liếc xéo cậu ta rồi quay lưng bước đi mặc kệ cậu ta đứng đó “ăn năn hối lỗi”

Tại một nhà hàng năm sao cao cấp nằm trên đường Đồng Khởi:

-Gọi món đi mọi người!_Tiểu Đan hí hửng cầm thực đơn nói

-Ăn gì đơn giản thôi_Tiểu Tuyết nhìn Tiểu Đan nói

-Biết rồi_Tiểu Đan nhăn mặt trả lời

Sau khi đã lót đầy dạ dày, tụi nó ai về nhà nấy.

-Cô ta xuất viện rồi sao?_Nhã Uyên hỏi

-Vâng ạ_Quản lí Kim trả lời


XtGem Forum catalog