
Tuyết cũng thở dốc
-Hai cậu, nước nè_Đan Đan trao cốc nupwcs cho từng người một
-Cảm ơn cậu, Tiểu Đan_Tiểu Phong đỡ lấy cốc nước khó nhọc nói
-Thanks_Tiểu Tuyết cũng đở lấy cốc nước từ tay bạn uống một hơi dài rồi đặt cốc nước xuống, nhẹ nhàng lau mồ hôi
Nhân cơ hội đó, Tiểu Phong khẽ đặt cốc nước lên bàn, chạy thật nhanh về chỗ bạn
-Bắt được cậu rồi nhé!Bây giờ thì xem tớ xử cậu thế nào!_Tiểu Phong tinh nghịch nói rồi ra sức cù lét Tiểu Tuyết
-Ha ha..đừng mà…ha ha…tớ..ha hha.. biết lỗi ..rồi….tớ ..ha ha..ha ..sẽ sửa…sẽ sửa_Tiểu Tuyết khó nhọc nói
-Thật là sẽ sửa chứ?_Tiểu Phong hỏi nhưng vẫn không thôi cù lét bạn
-Nhất..ha ha ha ..sẽ sửa mà
-Vậy được, sửa đi cậu mà giở trò thì chết với tớ_Tiểu Phong thôi không cù lét bạn nữa nghiêm nghị nói
-Được rồi, Tiểu Phong không phải hám quà mà là rất …._Tiểu Tuyết nói đến đây thì dừng lại
-Rất gì?_Tiểu Phong hỏi
-Tớ có quyền được mời người bảo hộ không?
-Bảo hộ làm cái gì?Sửa nhanh
-Vậy thì tớ không nói nửa.Cậu cù lét mặc cậu, chỉ là cười đến khi khan cả giọng thôi mà có gì to tát đâu
-Được rồi, cho phép cậu mời người bảo hộ
-Đan Đan lại đây_Tiểu Tuyết nói
-Cần bổn tiểu thư đây giúp gì?_Đan Đan lém lĩnh
-Cậu đứng đây.Trước mặt tớ_Tiểu Tuyết khẽ nói, vừa nói cô vừa khẽ liếc
nhìn thái đọ của Tiểu phong.Sau khi chỉ chỗ cho Đan Đan đứng xong, cô
tiếp:
-Tiểu Phong của tớ không phải hám quà mà là rất hám quà
-Cậu, Vương Hàn Tuyết…cậu….ôi tức chét mất
-Ha ha,Tiểu Phong bị tớ lừa rồi_Tiểu Tuyết lém lĩnh
-Cậu dám lừa tớ
-Lừa người khác là sở thích của tớ mà.He He
-Cậu..cậu..đứng yên đó
-Ai điên mới đứng cho cậu bắt lại_Tiểu Tuyết nói rồi lách người qua khỏi Đan Đan tiếp tục chạy
20′ sau:
-Rượt đuổi đủ chưa?_Đan Đan bắt đầu giận dỗi
-Rồi_Tiểu Tuyết dừng lại thở hố.
-Tớ cũng mệt rồi.Không còn sức mà đuổi nữa_Tiểu Phong khó nhọc nói rồi dùng hết sức lực của mình tiến về chiếc ghế sofa
Sau vài phút nghĩ ngơi, Tiểu Phong lên tiếng:
-Tớ tò mò quá.Mở thư xem Vy Vy viết gì nào?
-Ừm.Để tớ đọc cho_Đan Đan hớn hở bóc vội phong thư
“Dear các bạn thân yêu của tớ!
Chắc các cậu lo lắng cho tớ lắm!Tớ sống bên này rất vui, rất thoải mái,
không có chuyện gì lo nghĩ cả.Tớ khỏe.Còn các cậu thì sao?Hiện tai tớ
đang disguise thành một cô nàng khá xấu để tiện cho công việc làm
thêm.Bây giờ tớ mới biết kiếm được một công việc làm thêm khó thế nào,
lại vất vả nữa nhưng không kém phần thú vị các cậu à.Công việc của tớ
bây giờ là một người phục vụ trong một quán sushi khá nổi tiếng của Hàn
Quốc, ngoài bán món sushi của Nhật ra quán này còn bán rất nhiều các món ăn đặc trưng của xứ sở Kim chi nữa.Lương ở đây cũng tạm ổn các cậu ạ,
đủ cho tớ mua thức ăn hằng ngày còn về tiền sinh hoạt tớ buộc phải dùng
tiền của Mama chu cấp,haizz.Hôm vừa rồi vừa mới nhận lương nên mua quà
cho các cậu ngay đấy.Tiểu Tuyết khá thích lắp ráp mô hình nhà ở nên tớ
mua cho cậu vài bộ mô hình và cả một ít len để cậu đan khăn nữa.Tiểu
Phong thích sưu tập đồng hồ nên tớ mua cho cậu hai chiếc đồng hồ mới
thiết kế xong đây, cái này là hàng mới đó, không rả đâu.Còn Tiểu Đan, tớ mua cho cậu một chiếc vấy tương đối đẹp+ một đôi bốt cao và một số sách về âm nhạc để cậu có thể học hỏi thêm.À, tý nữa quên, hộp quà của Tiểu
Tuyết có gói giấy màu xanh điểm vài bông tuyết ấy, của Tiểu Phong là hộp được bao bằng giấy caro đen trắn ấy, của Đan Đan là hộp gói giấy hoa
màu hồng.Tớ xin lỗi vì không tặng mòn quà nào giá trị hơn vì tiền lương
của tớ còn hạn hẹp nhưng tớ hứa sẽ tặng các cậu món quà lớn khi nào tớ
trở lại Việt Nam.
Yêu các bạn nhiều:
Tiểu Vy”
-Chắc Tiểu Vy vất vả lắm.Đi làm thêm đâu phải là chuyện dẽ dàng gì?_Đan Đan thở dài
-Đừng có thở dài hoài zậy, mấy bà muốn mau già à, hay bữa nay chuộng xu
hướng lão hóa sớm nhỉ .Chẳng phải Vy Vy nó bảo sống rất ổn sao, hãy tin
và mong là như vậy_Tiểu Tuyết bông đùa nhưng thật tâm cô vẫn lo rằng:
vết thương lòng của Vy Vy có lẽ chưa khỏi
-Ừm, cứ mong là thế đi.Mà Tiểu Vy không nói là bao giờ trở lại Việt Nam sống à?_Tiểu Phong hỏi
-Không.Ôi nhớ Tiểu Vy quá đi_Đan Đan lại thở dài
-Ôi chúa ơi, nè cậu có bị gì không zậy? Cậu có phải con gái không zậy?_Tiểu Phong tinh nghịch
-Yah, Đinh Tiểu Phong cậu muộn xuống chầu ngài Diêm Vương sớm à.Tớ không phải con gái chẳng lẽ là con trai_Tiểu Đan bặm môi, trợn mắt nhìn Tiểu
Phong
-Có lẽ là thế_Tiểu Phong nói rồi cười lớn
-Kiểu này là cậu muốn chết chắc rồi.Tự dưng điên điên nói tớ không phải
là con gái.Đinh Tiểu Phong hãy đợi đó, tớ sẽ không tha cho cậu đâu_Tiểu
Đan giận dỗi rồi giậm chân lạch bạch cứ như là vịt đi, sở dĩ cô không xử Tiểu Phong ngay bây giờ là vì trình độ võ của cô chưa đạt đến tầm cỡ
như Tiểu Phong.Vậy nên, cô nàng đành cảnh cáo rồi ôm mối “hận” bước về