
phúc là thứ không dễ dàng có được, hãy nghĩ
đến việc khi cuộc sống của cậu thiếu cậu ta mà cậu đã lỡ yêu cậu ta rồi, cậu sẽ thế nào!Tớ chỉ muốn nhìn thấy cậu hạnh phúc bên người cậu yêu,
không muốn cậu đau khổ, cậu hiểu chứ?_Tiểu Tuyết buồn bã nói
-Tiểu Tuyết à,có lẽ tớ sai thật rồi.Hức..hức..không có cậu ấy tớ sẽ thế
nào chứ…hức..hức…lúc đó…hức…tớ không nghĩ đến chuyện đó…cậu..hức…nói
đúng…hức..cảm ơn ..bạn tớ..hức_Tiểu Vy nức nở, cô cúi gằm mặt xuống đất.
-Đừng khóc nào Tiểu Vy, tớ không muốn nhìn cậu khóc đâu.Cười lên, điều
tớ muốn nhìn thấy là phút cậu cười thay vì khóc đấy!_Tiểu Tuyết mĩm cười rồi đưa cho Vy Vy một chiếc khăn tay
-Hức..cảm ơn cậu, Tiểu Tuyết_Tiểu Vy nhận lấy chiếc khăn từ Tiểu Tuyết
-Hãy bước đến hạnh phúc mà cậu đã lựa chọn!_Tiểu Tuyết động viên bạn
-Tớ hiểu rồi!_Vy Vy đứng dậy trả lời rồi bước vội ra ngoài.
“Bạn của tớ, hạnh phúc có lẽ giống như tớ đã nói, như tớ đã nghĩ,con
đường bước đến hạnh phúc chắc chỉ toàn là sỏi đá nhưng phía cuối con
đường có thể là chân trời chứa đầy sắc màu.Suy cho cùng thì cậu dũng cảm hơn tớ nhiều, cả Tiểu Đan nữa, các cậu còn biết đối mặt với nó_thứ tình yêu mà bao người mong ước, còn tớ thì…trốn tránh, không dám thử lần nữa vì sợ tổn thương.Tớ thật hèn, phải không?”_Nghĩ về quá khứ, Tiểu Tuyết
cười nhạt ngẫm nghĩ,nhẹ uống cạn tách café ,cô cũng nhanh chóng bước về
trường bắt đầu những tiết học còn lại.
-Tiểu Vy,cậu nói thật chứ?_Anh Khang mừng rỡ
Vy Vy nhẹ gật đầu.Ngay giây phút đó, Anh Khang chạy nhanh đến ôm chầm lấy Tiểu Vy xoay tròn và la lớn:
-Vy Vy chịu tha thứ cho tôi rồi!Cảm ơn cậu
-Thôi thả tớ xuống nào.Tớ muốn về trường, chúng ta cùng về nhé!
-Ừm_Anh Khang gật đầu.Họ nắm tay nhau nhẹ bước từng bước ra về, họ hạnh
phúc, họ cảm thấy bây giờ cuộc sống của họ chỉ toàn là màu hồng, tất cả
mọi thứ đều tốt đẹp.Nhưng tình yêu nào mà chẳng phải nếm thử đau khổ,
cảm giác đau mà họ vừa nếm thử âu chỉ là một chút mà cuộc sống muốn thử
họ, đó có thể chưa là gì cả.Đằng sau nó, mọi thứ mới được diễn tả một
cách đúng nghĩa của một tình yêu thực sự.Liệu họ có thể vượt
qua???????????????
-Mời các em sau lên phòng hiệu trưởng:Trịnh Hạo Thiên, Châu Gia Kiệt,
Nguyễn Anh Khang, Hoàng Thiên Lâm, Vương Hàn Phong, Điinh Tiểu Phong,
Triệu Bảo Vy và Lý Tố Tâm.-Tiếng loa của trường phát ra
-Không biết có chuyện gì mà thầy gọi bọn mình nhỉ?_Tiểu Phong tò mò
-Cậu sẽ biết ngay thôi mà_Tiểu Vy nói
Cốc!Cốc!Cốc!
-Vào đi_Tiếng thầy hiệu trưởng vang lên
-Chúng em chào thầy!_Cả nhóm lẽ phép cúi chào thầy hiệu trưởng
-Các em ngồi đi!_Thầy hiệu trưởng nhìn tụi nó âu yếm
-Thầy gọi chúng em lên không biết có chuyện gì ạ?_Tiểu Tuyết nhẹ nhàng hỏi
-Chắc hẳn các em đã biết hằng năm thường có việc trao đổi học sinh giữa trường ta với trường “Blue Sky” rồi nhỉ?
-Vâng, điều đó thì chúng em biết thưa thầy_Hạo Thiên lên tiếng
-Năm nay, đến lượt trường “Blue Sky” gửi học sinh qua trường ta để học hỏi thày muốn các em là người chào đón các bạn!
-Vâng, nhưng thầy ơi, tụi em có thể biết trước tên của các bạn ấy không ạ?_Tiểu Phong nhanh trí hỏi
-Được chứ, lát nữa thầy sẽ cho các em biết.Điều đặc biệt là năm nay
trường ta có rất nhiều học sinh mới, tới đây sẽ có thêm một học sinh mới nữa xin vào học lớp 12A1.
-Người đó là ai ạ?_Tiểu Vy mĩm cười hỏi thầy
-Bạn ấy là nhị tiểu thư của tập đoàn đồ gốm “Daisy”, bạn ấy tên là….
-Là Hạ Diễm Thư phải không thầy?_Tiểu Tuyết cắt ngang lời thầy.Ánh mắt
của cô trở nên sâu hơn và đáng sợ hơn, Tiểu Phong cũng vậy; trong lúc đó Tiểu Vy, Anh Khang, Thiên Lâm, Tiểu Đan thì sững sờ; Hạo Thiên và Gia
Kiệt thì nhẹ lắc đầu
-Đúng vậy.Các em biết bạn sao? Thiên Lâm, Anh Khang, Tố Tâm, Hạo Thiên
và Gia Kiệt thì có thể sẽ biết bạn ấy vì ác em ấy đều bắt đầu kinh doanh sớm, còn các em…
-Người đó nổi tiếng mà thấy_Tiểu Đan chữa cháy
-Chúng em muốn biết danh sách các bạn sẽ sang trường ta học hỏi ạ?_Tiểu Phong lấy lại trạng thái ban đầu lễ phếp nói
-Ừm, các bạn ấy là:Dương Minh Quân, Vương Tú Ly, Đào Nhã Uyên và Võ Minh Huy…
-Phụt…_Nghe đến đây, toàn bộ ngụm trà mà Tiểu Phong vừa cho vào miệng
lập tức bắn ra hết cho người đối diện.Mà người ngồi đối diện với Tiểu
Phong không phải là ai khác mà lại chính là Gia Kiệt_Người mà sáng,
trưa, chiều, tối, hễ cứ chạm mặt Tiểu Phong là lại có “chiến sự”
-Cậu-làm-cái-quái-gì-thế?_Gia Kiệt gằn từng chữ, khói lửa trong người cậu hiện tai đang phun lên ngùn ngụt
-Hề…hề…xin..xin..lỗi.Tôi không cố ý nên bỏ qua nha!_Tiểu Phong cười trừ
nói.Tay cô thì không ngừng lấy khăn giấy lau trên mặt cho Gia Kiệt.Nhìn
bộ dạng hai người thật buồn cười
-Vậy thôi, chúng em xin phép thầy_Tiểu Tuyết nhẹ đứng lên cúi chào thầy rồi ra về.
Trên sân thượng trường Royal:
-Bây giờ tính sao đây?_Tiểu Phong hỏi
-Chúng ta sẽ giữ gìn hạ