hề bịp bợm.
Duy quyết định nhanh gọn là sẽ ko viện đến trợ giúp thần bí nữa. Cậu lờ mờ hiều, từ kinh nghiệm sử dụng bột ma thuật, đây
mới chỉ là khởi đầu của quá trình trao đổi và trả giá với thủ lĩnh bóng
tối mà thôi.
Trời bắt đầu vào mùa nóng. Sau kì thi học kì 2, mọi người đã bàn tán đến kỳ nghỉ Hè, sẽ đi du lịch đâu đó ở biển hay ra
nước ngoài, nghỉ ngơi trong bao lâu là đủ trước khi vào mùa học mới
chuẩn bị cho năm học mười hai đầy căng thẳng. Lớp trưởng Việt đứng dậy,
gõ bàn thu hút chú ý ” Năm nay, lớp mình tổ chức tiệc cuối năm nhé. Ở
nhà tớ!”
Hoàng vươn cổ lên, hỏi to: “Nhà cậu có đủ chỗ để chứa
tất cả mọi người ko?”. Lớp trưởng mỉm cười: “Thông báo luôn nè, ba má tớ đã chuyển nhà về khu đô thị mới. Hơi xa. Nhưng nhà tớ có sân vườn, có
bể bơi nữa đó!”. Tiếng hú hét tán thưởng vang lên ầm ầm.
Tan
học, Ghi xuống cầu thang cũng Duy: “Tụi mình đi dự tiệc cuối năm chứ?”.
Cậu gật: “Tất nhiên, sẽ đi cùng nhàu!”. Từ trên hành lang, như 1 lốc
xoáy, Hoàng lao xuống, khiến mọi người dạt sang 2 bên. Ở chiếu nghỉ, cậu ta ngã chúi nhủi, nhưng chồm dậy, lao đi tiếp, bộ dnag hệt như bị truy
đuổi. Duy ngoảnh lại sau. Chẳng có ai cả.
Ở nhà xe, Duy dặn Ghi
đứng chờ. Xe cảu cậu gửi hôm nay bị xếp khá sâu bên trong, phía nhà bên
phải, có mái che. Học sinh ko để xe ở đây nên khu vực này vắng lặng.
Băng qua chỗ hõm giữa 2 bức tường, bỗng 1 bàn tay đặt lên vai Duy. Dù
chưa ngoảnh lại, cậu vẫn biết chính xác,, là 1 kẻ đến từ xứ tối. Sinh
vật kéo xe có đôi vai u lên và cặp mắt trỗng rỗng đang hướng thẳng vào
cậu. Hắn ghé tai Duy, thì thào: “Chiếc chìa khóa kho tang lớn nhất của
thủ lĩnh đã bị kẻ nào đó đánh cắp. Ngài đang rất giận dữ. Nhiệm vụ của
mi là tìm lại nó, càng sớm càng tốt, ở thế giới này!”.
Không khí nóng bức bắt đầu từ lúc ban mai. Nhưng đến trưa thì nhiệt
độ lên cao đến mức dường như mọi thứ đều bị nung chảy và bầu không khí
sắp sửa tan thành những vệt xám mờ đục. Hơi nước ngưng tụ phía trên dãy
mái ngói bên kia đường, lan dần lên phía trên những ngọn cây cổ thụ và
bắt đầu che mờ cả vằng mặt trời lúc này chuyển màu đỏ sẫm như một thứ
quả cây dầm.
Căn phòng nhỏ giống như một cái hộp đóng kín, chỉ
có ô cửa sổ mở hé, đón luồng sáng mỏng. Yên tĩnh tuyệt đối. Cánh cửa vào phòng bỗng mở hé, chuyển động nhè nhẹ không một tiếng động. Rời mắt
khỏi màn hình máy tính, Duy ngoảnh đầu lại, nhìn trừng trừng phía tay
nắm cửa. Không một bóng người.
Đúng khi cơn rùng mình lan đến gáy thì cậu nhận ra chỉ là con mèo đen
nhỏ nhắn vừa lách vào phòng. ” Vớ vẩn thật! Mình trở nên yếu bóng vía từ bao giờ vậy?”- Cậu lẩm bẩm một mình.
Chuông đồng hồ dưới nhà gõ ba tiếng. Còn hơn 90 phút nữa để chuẩn bị đi đến buổi tiệc cuối năm của lớp. Sắp nghỉ hè, thầy cô không còn giao bài tập. Lớp học ngoại ngữ
cũng nghĩ hết khóa. Bức vẽ con sói cô độc- hứng thú duy nhất mà Duy còn
có thể tạo ra thời gian gần đây- cậu vừa mới cài lên màn hình. Sáng nay, cậu nhận e- mail cho biết bức tranh này đã lọt vào chung kết cuộc thi
tiếng tăm nhất trong cộng đồng vẽ tranh digital art trên toàn thế giới.
Cậu vẽ xong và gửi đi 3 ngày trước. Một art- work thật sữ, nói theo cách của các thành viên trong cộng đồng. Hiếm khi nào Duy hài lòng với những gì mình tạo ra.
Lần này thì khác. Không còn là những bản vẽ bố
cục phức tạp, nhồi nhét quá nhiều ý tưởng rối rắm hay thử nghiệm quá
nhiều kỹ thuật. Trên màn hình, 1 con sói xám bạc không quá to lớn đang
bước về phía trước. Chân nó lún sâu trong lớp tuyết dày. Chỉ có 1 chân
trước co lên. Nhưng nếu nhìn kỹ, giữa các kẽ ngón, đang rỉ ra vệt máu
đặc sánh. Mặt con sói nhìn thẳng, không có bất kỳ biểu hiện tấn công
hung hãn. Nhưng, cũng chính bởi sự thản nhiên lạnh lùng, hờ hững với cảm giác đau đớn của chính nó, con sói tỏa ra một sự đe dọa ngấm ngầm, dễ
sợ hơn mọi biểu hiện tàn nhẫn hoang dại.
Cái lúc làm sketch, sau đó đi vào miêu tả chi tiết, Duy đã tốn khá nhiều công sức đặc tả lớp
lông xám dày mịn chuyển qua phần cổ xốp mềm trắng toát. Bụi tuyết bám
trên từng sợi lông óng ánh. Tuy vậy, cuối cùng, ấn tượng mạnh nhất, hút
ánh nhìn nhất lại là đôi mắt này. Nhưng , nếu không kể đám đông đoàn
người lô nhô phía sau con chó sói như một background siêu thực, thì
chính màu vàng trong suốt và trống rỗng của đôi mắt ấy lại gây hiệu ứng
thị giác hơn hết
Thông tin về con sói cô độc khuấy động chút ít
tâm trạng ù lì của Duy bấy lâu. Cậu đã vẽ nó khá mệt, dập xóa suốt. Vẽ
bằng chính năng lức và hiểu biết của cậu, chứ không dụng đến quyền năng ” muốn là được” mà thủ lĩnh bóng tối trao cho. Vẽ nó xong, cậu chưa có ý
tưởng gì để bắt tay vào phác thảo mới.
Chương trình thể thao
trên TV hay dĩa nhạc của John Legend thì hoàn toàn chẳng gợi hứng thú mở lên lúc này. KHông có việc gì để làm nữa. Duy ngã vật ra giường, khoanh tay dưới gáy, gắng điều hòa hơi thở.
Mình sẽ cố gắng nhắm mắt
một chút. Mắt mình có lẽ sắp vỡ vụn ra như hai chiếc bóng đền thủy tinh
mở suốt ngày đêm, nóng bức, mà không sao tìm