
gười.
“Cậu ở lại càng phiền phức hơn.” Thiên Hạo cất giọng lạnh lùng.
“Chuyện là thế nào vậy?” Bảo An chen vào, ánh mắt đa nghi.
Thiên Hạo hốt hoảng. “À… Lúc đi công tác trên núi, anh tình cờ cứu cậu ta khỏi bọn cướp.”
“Đúng vậy. Thật may là gặp anh Hạo. Nếu không Du đã không còn ở đây với mọi người.” Bách Du hùa theo.
“Anh là con trai của Đại sư phụ? Chẳng lẽ không đánh nổi mấy tên cướp?” Bảo An nói.
“Cha chưa bao giờ dạy anh võ công.” Khóe mắt Bách Du trùng xuống.
“Thì ra là vậy.” Bảo An nói. Thiên Hạo vuốt mồ hôi trên trán, cảm thấy nhẹ nhõm.
“Để đền ơn cứu mạng. Cũng nhân dịp quen biết mọi người. Du mời mọi người tối mai đến dự party tại nhà.” Bách Du đưa ánh mắt trông mong.
“Tối mai rảnh phải không ông xã.” Bảo An níu tay Thiên Hạo.
“Bã xã nói rảnh tức là rảnh.” Thiên Hạo nựng má cô.
“Em thì sao?” Hiểu Minh quay qua hỏi Thiên Kim.
“Em rảnh.” Cô mỉm cười.
“Cho em hỏi. Em dẫn theo người yêu được không?” Bảo Anh lên tiếng.
“Tất nhiên là được.” Bách Du cười thân thiện.
“Xin lỗi. Mai em bận việc. Mọi người cứ ăn chơi vui vẻ. Dịp khác em hứa sẽ tham gia.” Gia Phúc tỏ ra áy náy.
“Quyết định vậy nha.” Bách Du nhấn giọng dứt khoát.
Có thể nói Bách Du là một chàng trai vừa điển trai, vừa thân thiện. Mới lần đầu gặp mặt anh đã trở nên thân thiết với mọi người. Cả buổi tập đầy ắp tiếng cười.
Bầu trời đêm quang đãng như một chiếc hộp chứa đầy kho báu lấp lánh. Bước ra từ chiếc xe Lexus màu đen, ba đôi trai gái ăn mặc thanh lịch không tránh khỏi ngỡ ngàng trước sự rộng lớn của căn biệt thự nguy nga. Chính giữa là một căn nhà tráng lệ với kiến trúc cổ điển theo phong cách phương tây. Dọc theo lối vào là một hồ bơi rộng lớn trong xanh mát mẻ. Một bàn tiệc thịnh soạn với toàn những món ăn hấp đẫn đã được bày sẵn ngoài sân vườn. Nhìn thấy đoàn người từ xa xa, Bách Du vẫy tay chào đón. Vẻ mặt hớn hở.
“Đây là sự khác biệt giữa con nuôi và con đẻ sao?” Thiên Hạo với bộ vest màu xám bí ẩn ghé vào tai Hiểu Minh. Mái tóc vuốt ngược càng khiến anh thêm phần phong độ.
“Tôi tự sống được bằng tiền mình kiếm.” Hiểu Minh cũng không kém phần lịch lãm với bộ vest màu đen càng tôn lên vẻ mặt trắng trẻo sáng láng.
“Có thật đây là nhà của em trai cậu không?” Thiên Quân trong bộ vest màu xanh dương tuốt lại vẻ trẻ trung đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn xung quanh.
Ba cô gái đi theo cũng không kém phần sáng chói. Thiên Kim với bộ váy trắng tinh khôi thanh thoát ngang ngực tôn lên đường cong quyến rũ. Che phủ làn da trắng nõn nà của Bảo An là bộ váy đỏ khoác áo lông thú màu xám. Bảo Anh lại mặc một bộ váy công sở màu xanh dương tràn trề sự phơi phới.
“Cám ơn mọi người đã đến đông đủ.” Bách Du nở nụ cười niềm nở.
“Người nhà cả, cậu không cần khách sáo.” Thiên Kim cười thân thiện.
Mới được gọi chị dâu là thân liền à!
“Không ngờ Đại sư phụ lại có căn nhà lớn thế này. Không biết nghề thật của ông ấy là gì nhỉ?” Bảo An thắc mắc.
“Ông ấy chỉ làm thuê cho những ông chủ lớn thôi.” Bách Du cười trừ.
“Cậu nói thật hay về nghề sát thủ đó.” Hiểu Minh thầm nghĩ.
“Mọi người cạn ly nào. Hôm nay là một ngày vô cùng ý nghĩa của tất cả chúng ta.” Bách Du nâng ly rượu đỏ trong tay. Ánh mắt trở nên tinh quái.
“Ngày ý nghĩa sao? Cậu có nói quá không?” Thiên Hạo cười sảng khoái.
“Không quá đâu. Vì hôm nay là ngày giỗ chung cho tất cả các người mà.” Bách Du chuyển giọng ma quái. Ánh mắt ẩn ý cười thỏa mãn.
Mọi người ngẩn người sợ hãi trước sự thay đổi hoàn toàn của Bách Du. Hắn bây giờ không khác gì một con thú khát máu vừa lột bỏ cái lốt thánh thiện.
“Cậu giỡn đủ rồi đấy.” Hiểu Minh cất giọng nghiêm túc.
“Ông anh tội nghiệp của tôi ơi. Nếu không nhờ người bạn bên cạnh xả thân thì anh đã sớm chết trong tay ông già đó rồi. Thật uổng công tôi sắp xếp.” Bách Du vừa nói vừa cười khoái trá.
“Sao mày không lấy đầu chúng đi. Tốn công tao phải cho mỗi đứa một nhát dao vào bụng.” Bách Du quay sang Thiên Hạo nhếch miệng cười khinh bỉ.
“Mày đứng sau tất cả sao?” Thiên Hạo gào lên, đôi mắt anh rực lửa, lao tới túm lấy cổ Bách Du.
“Hạo, đừng manh động.” Hiểu Minh gấp gáp nói.
“Sao không đánh đi. Mày nhận ra rồi à? Hahaha!” Bách Du cười lớn.
Thiên Hạo ngó xung quanh. Sáu tên cận vệ đang chĩa súng vào bọn anh. Anh chậm rãi buông hắn ra rồi cẩn thận lùi lại. Ánh mắt vẫn còn rực lửa ẩn chứa sát khí mãnh liệt.
“Chúng mày khôn hồn thì tỏ ra ngoan ngoãn. Bữa tiệc của tao vẫn chưa kết thúc mà. Món chính sẽ được mang lên ngay thôi.” Bách Du nói xong liền vỗ tay ra hiệu cho đồng bọn.
Từ trong căn biệt thự, một tên cận vệ áp giải một người đàn ông lớn tuổi bị trói chặt tay tiến dần về phía họ. Ánh mắt ông ta bất lực nhìn Hiểu Minh.
“Ông già!” Hiểu Minh đưa ánh mắt tức giận về phía Bách Du. “Sao mày đối xử với ông