Những Chàng Trai Của Màn Đêm

Những Chàng Trai Của Màn Đêm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325810

Bình chọn: 7.5.00/10/581 lượt.

.

Người đàn ông trước mặt cô vô tình tạo cho cô một cảm giác an toàn tuyệt đối, cảm giác được chở che bao bọc. Phận nữ nhi yếu đuối, ai chẳng muốn tìm một người đàn ông như thế cho suốt cuộc đời còn lại.

"Xin lỗi, anh lỡ chân, cậu không sao chứ?" Thiên Quân hô lớn qua phần sân bên kia

"Em ổn." Hiểu Minh trầm giọng đáp.

Chỉ là thử người ta thôi mà. Anh có cần mạnh chân vậy không?

Vài phút sau, bóng lại vào chân Thiên Quân. Khóe môi anh nhếch lên ẩn ý cười mờ ám. Rõ ràng cuộc thử nghiệm của anh chưa hoàn tất. Mục tiêu lần này là Bảo An. Và anh cũng căn góc hết sức an toàn. Chỉ tội nghiệp cho Thiên Hạo, phản xạ quá bất ngờ nên hắn đã phải dùng mặt đỡ đòn thay cho Bảo An. Cảm giác của cô lúc này cũng không khác gì Thiên Kim. Hai người con gái mang hai số phận giống nhau liếc mắt lườm người anh trai chịu khó sắp đặt vì em gái.

"Thật sự xin lỗi, men rượu bắt đầu làm anh choáng váng." Thiên quân giơ tay lên xoa xoa trán.

"Không nhằm nhò gì." Mặt Thiên Hạo đỏ như lửa, ánh mắt có phần phẫn nộ. Hắn tiến thẳng về phía Hiểu Minh. "Tên này đá tệ quá."

"Ừ. Đừng chuyền bóng cho hắn nữa". Hiểu Minh gật gật tỏ vẻ đồng tình.

Mọi người trên sân không biết hai người họ thì thầm với nhau điều gì. Chỉ thấy sau đó, hai người trở nên ăn ý đến kì lạ. Suốt thời gian còn lại của trận đấu họ chỉ chuyền bóng cho nhau, ghi bàn thắng liên tục. Mặc kệ Thiên Quân chạy theo dở khóc dở cười năn nỉ họ chuyền bóng cho mình nhưng vô vọng.

Tự tạo nghiệt, không thể tha.

Kẻ thù của kẻ thù là bạn.

Chỉ với hai người đánh bại hoàn toàn một đội bóng sáu người. Đúng là chỉ có cao thủ như họ mới làm được. Tốc độ, kỹ năng, thể chất đều hơn mấy lần. So với trò chơi đơn giản này, họ từng luyện tập những thứ còn hà khắc hơn. Mọi người đều được mở mang tầm mắt. Những cô gái phía trên khán đài cũng cảm thấy hãnh diện thay cho họ.

Thiên Kim và Bảo An vội vàng chạy ra hỏi thăm, giọng nói có phần gấp gáp. "Hai anh không sao chứ?"

"Tôi ổn." Hiểu Minh cong bờ môi mỏng ẩn ý cười dịu nhẹ nhưng toát lên khí chất lãnh đạm.

Thiên Hạo đưa tay lên đôi má trắng hồng mềm mại của Bảo An, nhẹ nhàng vuốt ve: "Thà anh đau, còn hơn để cô gái nhỏ bé như em đau đớn". Cô cũng đưa tay lên xoa nhẹ vùng da xưng đỏ trên mặt anh. "Anh chắc đau lắm". Đôi mắt cô long lanh như dòng nước sắp tràn ly, dâng trào vì lời nói của anh.

Hai tình huống như nhau, nhưng họ thể hiện hoàn toàn đối lập. Một người nóng bỏng như dòng dung nham đỏ rực len lỏi trên bề mặt đất cát, nhanh chóng đốt cháy những gì nó đi qua, trái tim phụ nữ dù làm bằng bất cứ vật chất gì cũng phải tan chảy. Một người như băng tuyết ngàn năm, khí lạnh ngập tràn vừa thổi qua khiến vạn vật và thời gian ngưng đọng, người phụ nữ nào có thể thoát khỏi.

Ngọn lửa vĩnh hằng và băng đá vĩnh cửu liệu có tồn tại trên cõi nhân gian. Lửa càng lớn càng cần nhiều nguyên liệu. Băng tuyết giá lạnh liệu hạt giống có thể đâm chồi nảy lộc.

"Hai cậu chơi tốt lắm". Thiên Quân vui vẻ góp lời. Trong lòng anh dường như đã có đáp án thỏa mãn. Hai chàng trai này đáng để anh tin tưởng trao gởi những cô em gái của mình.

Thiên Hạo thì thầm: "Cũng nhờ anh."



Những ngày hè dường như không khác gì nhau cho lắm. Vẫn cái không khí oi bức. Thỉnh thoảng trời lại đổ vài cơn mưa vô duyên khiến nhiều người không khỏi oán trách.

Trong canh phòng màu hồng, Thiên Kim không biết làm gì liền lôi quyển sách Giải Phẫu Học của sinh viên Y năm nhất ra xem. Đọc trước để đến khi năm học mới bắt đầu khỏi phải ngỡ ngàng.

Cuốn sách bản A4 dầy nửa tấc, nặng đến nỗi đứng trên lầu thả xuống có thể gây thương tích cho người đi đường.

"Tim là một khối cơ rỗng, vừa hút vừa đẩy máu đi khắp cơ thể, có bốn ngăn, hai tâm nhĩ nhận máu từ tĩnh mạch, hai tâm thất đẩy máu ra động mạch,..."

Nào là tâm nhĩ, tâm thất, động tĩnh mạch. Càng đọc càng khiến Thiên Kim bấn loạn đầu óc. Cô như đi lạc vào một thế giới xa lạ với những ngôn từ phức tạp. Cô ước gì có một quyển từ điển sống ngay bên cạnh, vì tra trên mạng rất tốn thời gian lại còn không chính xác.

Trong đầu cô chợt hiện ra bóng dáng thư sinh nho nhã của anh khi đọc sách. Anh sải chân dài trên chiếc salon màu tối, lưng dựa nhẹ vào thành ghế ung dung thư thái trong tiếng nhạc Beethoven sầu thảm. Là do anh ít khi cười, hay nhìn anh chất chứa một nỗi niềm sâu sắc mà cô nghĩ thế.

Càng ngày hình bóng anh càng chiếm lĩnh tâm trí cô như một căn bệnh tiến triển nhanh.

Nếu qua nhờ anh giảng bài thì có quá đáng không. Lý do nghe có vẻ chính đáng.

"Cộc cộc". Thiên Kim đứng trước cửa chừng mười mấy phút đắn đo suy nghĩ, tay trái ngăn tay phải mãi mới dám gõ cửa.

Cô mặc quần jean bó, áo thun trắng có cổ trông khá kín đáo. Gương mặt mộc mạc không son phấn nhưng vẫn đẹp rạng ngời.

Cánh cửa dần mở ra, tiếng nhạc Beethoven dịu nhẹ mang theo một cảm xúc cô liêu vọng ra. Anh đứng sừng sững ng


80s toys - Atari. I still have