Những Câu Chuyện Của Nhóm Xi Ha

Những Câu Chuyện Của Nhóm Xi Ha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322733

Bình chọn: 9.00/10/273 lượt.

hăn lắm mới đợi đến giờ
tan học, vậy mà lúc đứng dậy, tôi lại để ngón tay bị kẹp vào ghế đau
điếng đến nỗi suýt chút nữa thì la lên rồi.

Hôm nay chúng ta kết thúc ở đây, sáng mai các em nộp bài tập nhé.” Thầy Anh văn vừa dứt lời, tôi
không kịp chào Bảo Nhi một tiếng, vội vã chen chạy ra khỏi phòng học.
Tôi chưa bao giờ nôn nóng muốn về nhà như lúc này.

Tôi nắm chặt bức
thư của Bùi Kỷ Trung trong tay, không thèm để ý những vũng nước đọng hai bên đường làm bẩn chiếc váy đồng phục. Bức thư đó giống như một thanh
củi lửa bùng cháy, có một thứ tình cảm cuồng nhiệt không thể nói nên
lời, đang cháy cuồn cuộn trên thân thể tôi.

Nhưng không biết tại sao, những lúc càng gấp gáp thì càng dễ nảy sinh những việc ngoài ý muốn.
Một đoàn xe hỗn loạn trên đường, nào là xe buýt, taxi xếp thành một hàng dài chầm chậm nhích về phía trước . Tiếng còi xe không ngừng vang lên.
Lòng như lửa đốt, tôi nghĩ thầm: cứ như vậy xem ra phải mất nửa tiếng
thì đường mới thông. Không được, tôi không thể nào đợi thêm 30 phút nữa, hôm nay thậm chí một phút tôi cũng không muốn đợi! Vì thế, tôi quyết
định đi đường tắt để về nhà.

Những căn nhà ở con đường này đều xây
theo kiểu phía trên là nhà, bên dưới là đường đi, có mái hiên rất dài,
người đi bộ có thể trú mưa ở đó. Cho nên những lúc thế này, quán cà phê
hai bên đường rất đông khách, nhiều người trú mưa nhân tiện đến uống một ly cà phê nóng.

Tôi gấp dù lại cầm trên tay, luồn lách vào đám người đang ngồi uống cà phê để đi qua. Mưa vẫn rơi. Lúc đi ngang qua bên cạnh một người con trai, bỗng cây dù móc trúng chiếc ghế cậu ta đang ngồi.
Mất thăng bằng tôi ngã về phía trước và theo bản năng, tôi vịn vào một
chiếc ghế mây ở bên cạnh, nhưng chiếc ghế này nhẹ quá chịu không nổi sức nặng của tôi. Nó đổ thẳng vào cây dù lớn ở quán, cây dù này ngã xuống,
kéo theo nào là ly, bánh, gạt tàn thuốc… cũng đổ nhào xuống bên cạnh
người con trai. Còn tôi, giống như một chiếc tàu mất phương hướng xông
thẳng vào cậu ta, rồi va vào người cậu ấy, mọi thứ trên tay tôi đều văng đi mất.

Đúng lúc đó, một chiếc taxi lao thẳng về phía chúng tôi, như muốn đâm vào chúng tôi vậy. Chiếc xe phanh lại, cũng may tài xế kịp
thời dừng xe. Lúc tôi vừa kịp hoàn hồn thì bên đường lại có một chiếc
taxi chạy đến, yiếp theo sau là một loạt tiếng còi xe và tiếng phanh xe
chói tai.

“Sao thế, có chuyện gì vậy?”. Những người uống cà phê bên
đường đều đứng dậy, nhìn về phía tôi. Người tài xế taxi thì thò đầu ra
ngoài cửa xe vừa la vừa chửi.

Có người đến bên cạnh tôi, tôi ngượng
ngùng mở to mắt, là anh chàng lúc nãy bị tôi ngã vào. Cậu ta cùng lứa
tuổi với tôi, mặc áo sơ mi trắng đồng phục học sinh, khoảng 17, 18 tuổi. Cậu ta cúi mặt nhìn tôi đang nằm dưới đất, để lộ sự quan tâm và bối
rối, hỏi: “Có sao không, có bị thương không?” Mọi người xung quanh đều
nhìn chằm chằm vào chúng tôi, tôi đỏ mặt nói: “Tôi không sao”. Rồi gắn
gượng đứng lên, không ngờ,vừa đứng dậy, chân có cảm giác đau nhức thấu
tim, tôi la lên một tiếng.

Chàng trai đó lo lắng hỏi tôi: “Sao vậy? Chân có bị sao không?” Rồi cúi xuống để bế tôi lên: “Bạn nằm im để tôi bế bạn lên.”

Lúc đó, bên cạnh có tiếng mở cửa xe. Tôi nghe thấy tiếng người chạy gần đến tôi, tiếp theo đó là khuôn mặt của Kim Tại Vũ và An Thừa, đằng sau còn
có mấy người anh em của nhóm Xi Ha nữa.

“Y Nghiên, sao vậy? Ai làm
bạn ra nông nỗi này? Vậy là họ không muốn sống nữa rồi?!” Không ngờ
trong lúc tả tơi, thê thảm như thế này lại gặp các anh em nhóm Xi Ha,
trong lòng tôi cảm thấy thật an tâm.

“Các bạn không thấy cô ấy đang
nằm à? Hãy đỡ xô ấy dậy rồi hãy nói!” Chàng trai đứng bên cạnh nói. Rồi
không đợi tôi đồng ý, tay trái cậu ấy đỡ lấy vai, tay phải ôm lấy lưng
bế tôi đứng dậy.

Ngoài Bùi Kỷ Trung ra, đây là lần đầu tiên có người
con trai bế tôi như thế này. Đó là cái ôm vững chắc đặc biệt của một
người con trai. Theo bản năng, tôi co người lại một tí, vẫn kịp nhận
thấy chiếc áo sơ mi trắng của cậu ta bị nước mưa làm bẩn đôi chỗ, nhưng
rất sạch sẽ, toát ra một mùi thơm tinh khiết.

Đặt tôi trên chiếc ghế bên cạnh, cậu ta cúi xuống nhặt những thứ rơi rớt dưới đất của tôi bỏ vào cặp sách.

Lúc đó, An Thừa bỗng nhiên chặn cậu ta lại: “À, thì ra chính mày đã tông Y
Nghiên!” Cậu ấy quay đầu qua Kim Tại Vũ: “Nó chính là người một mình
thách đấu với nhóm Xi Ha chúng ta ở quảng trường Thành Phong lúc trước.”

Kim Tại Vũ đứng bên cạnh nói: “Là Phác Thái Hi! Nhóm Xi Ha chúng tao đợi mày lâu rồi. Không ngờ mày lại xuất hiện ở đây!”

Đang cúi đầu xoa mắt cá chân, nhưng lúc nghe thấy Kim Tại Vũ nói, tôi kinh
ngạc ngẩn đầu lên, lẽ nào mấy người bọn họ đã biết nhau từ trước? Sao
tôi lại chưa hề nghe nói qua chứ?

Chàng trai được gọi là Phác Thái Hi đó, ánh mắt long lanh nhìn Kim Tại Vũ, không nói lời nào. Tôi thấy giữa mấy người con trai bọn họ dường như có điều gì đó lạ lắm.

Lúc đó,
mấy người họ mặt đối mặt, mắt đối mắt, một bầu không khí rất căng thẳng. Mưa vẫ


Duck hunt