Insane
Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3216041

Bình chọn: 8.5.00/10/1604 lượt.

chỉ muốn ăn tươi nuốt sống mình ngay ý chợt cảm thấy rùng mình sợ hãi, lạnh người. Chưa bao giờ cô bé nhìn thấy ánh mắt ai tức giận lại đáng sợ như vậy, đang định mở miệng nói gì đó chợt Lệ Hoa lại chuyển sang vẻ mặt tò mò nhìn Hoạ Mi bằng ánh mắt khó hiểu.

- Chị cứ thế mặc áo ngủ ra ăn sáng sao? – Lệ Hoa chỉ chỉ vào cái áo ngủ màu trắng mỏng có hình chú gấu kitty phía trước ngực.

- Thì sao? – Hoạ Mi bực bội đi thẳng vào ghế ngồi ăn sáng không thèm liếc nhìn Lệ Hoa lấy một cái.

- Nhưng…sao đằng sau cái quần màu trắng của chị lại có vệt gì đo đỏ thế kia? – Lệ Hoa còn khá ngây thơ nên nhìn Hoạ Mi ngơ ngác hỏi.

- Sao?

Hoạ Mi hét to, bật dậy như cái lò xo, vẻ mặt biến đổi liên tục hết trắng lại xanh rồi cuối cùng là một màu hồng. Nhìn sang Nhật Duy thì thấy hắn ta cúi mặt thản nhiên ăn suất bánh mỳ kẹp thịt của mình, giả vờ tỉnh bơ với mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Hoạ Mi nuốt nước bọt phi nhanh vào nhà vệ sinh nhanh hơn cả một cơn gió lốc

- Anh nè, chị ta lại lên cơn điên gì nữa thế? – Lệ Hoa mắt chữ O, mồm chữ A vẻ mặt vô cùng kinh ngạc cô bé thật không hiểu bà chị thần kinh không được bình thường này lại bị làm sao nữa. Thật hết thuốc chữa rồi ^~^

- Anh cũng không biết, nhưng đợi đến lúc em lớn lên tý nữa chắc sẽ biết thôi. Mau ăn đi còn đi học – Nhật Duy mỉm cười xoa đầu Lệ Hoa.

- Dạ, - Lệ Hoa ngoan ngoãn nghe lời, cười tươi như hoa.

Hoạ Mi đến lớp mang một vẻ mặt không biết dùng từ ngữ nào diễn tả cho đủ, từ ngày ở chung với anh em Nhật Duy nhỏ sắp phát điên đến nơi rồi. Cứ tình hình này không sớm thì muộn nhỏ cũng phải vào bệnh viện tâm thần điều trị mất…hic, có ai xui xẻo như ta không?

- Có chuyện gì khiến cưng không vui thế? Có phải bị tên biến thái kia giở trò gì quá đáng rồi không? – Thuỷ Tiên ngồi bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt như đưa đám của Hoạ Mi không khỏi lo lắng

- Thôi, xin mày đừng nhắc đến hắn ta nữa được không? Không tao lại phát điên lên mất – Hoạ Mi nhăn nhó

- Thì có chuyện gì phải kể ra biết đâu tao giúp đỡ được gì thì sao, chứ cứ giữ trong lòng dễ sinh bệnh lắm, mà lại mau già nữa chứ - Thuỷ Tiên mỉm cười, đưa ra trước mặt nhỏ một cây kẹo mút.

- Uh, thì…

- Hi, chúc mọi người buổi sáng tốt lành, Mi ăn sáng chưa đi xuống căng tin mua đồ ăn sáng cùng Trung đi. – Hoạ Mi đang định nói gì đó thì cậu bạn Trung không biết từ đâu xuất hiện, nhìn nhỏ mỉm cười tươi rói, gạ gẫm.

- Đúng đó mau xuống căng tin mua đồ ăn sáng đi, tiện thể tao cũng muốn mua mấy thứ đồ ăn vặt cắn tạm cho đỡ buồn. – Chưa kịp để Hoạ Mi phản ứng, Thuỷ Tiên đã trả lời thay còn nháy mắt với nhỏ nữa chứ.

- Oh, vậy cũng được tụi mình mau đi thôi. – Mặc dù không thích đi lắm đâu, nhưng Trung đã nhiệt tình như vậy chả nhẽ lại từ chối, hơn nữa ra ngoài đi dạo một lát có lẽ tâm trạng nhỏ sẽ khá hơn chăng.

Cả bọn 3 đứa đang từ tầng ba đi xuống căng tin đang nói chuyện rất rôm rả thì thấy học sinh ở tất cả các lớp trong trường đổ xô ra cửa chen chúc nhau lao xuống dưới sân trường, nhất là các cô bạn nữ sinh. Có chuyện gì thế?

- Này bạn, cho mình hỏi chút, sao tất cả mọi người nhất là các bạn nữ lại lao xuống sân trường đông vậy? – Hoạ Mi tò mò vội túm lấy một cô bạn chạy qua hỏi han.

- Bạn chưa biết gì sao? Hoàng tử đẹp trai, học giỏi, tài năng từ trường Galaxy mới chính thức chuyển sang trường mình sáng hôm nay sao? – Nói xong không kịp để Hoạ Mi hỏi gì thêm cô bạn đó đã vội vùng chạy.

- Mau chúng ta cũng cùng xuống xem đi? Xem anh chàng đó đẹp trai đến mức nào mà khiến tụi con gái trường mình điên đảo đến thế - Hoạ Mi vừa nói vừa chạy thật nhanh xuống cổng trường.

Vừa đi tới gần cổng trường, Mi, Trung, Thuỷ Tiên vẻ mặt ba người đều hết sức sửng sốt, kinh ngạc. Chưa bao giờ trường Thục Khuê lại đông vui náo nhiệt đến như vậy, các học sinh trong trường nhất là các bạn nữ sinh người cầm hoa, người cầm hộp quà được buộc nơ trang trí rất đẹp đang chen chúc nhau ở cổng trường. Ai cũng muốn mình là người đầu tiên được nhìn thấy dung nhan “hoàng tử đẹp trai”, người đầu tiên được tặng quà. Ồn ào, náo nhiệt hơn cả lễ hội. Cảnh tượng hoành tráng thật khiến người ta vừa hâm mộ vừa ghen tỵ…

Tách đám đông đang chen chúc nhau mở rộng một lối đi là một chiếc xe Lamborghini màu vàng chói, nhìn rất sang trọng và đắt tiền từ từ tiến sâu vào bên trong sân trường. Từ trong xe có 4 người đàn ông mặc áo vest đen chắc là vệ sĩ bước ra xua đám đông tránh xa, một người đàn ông cúi người mở cửa xe cung kính mời chủ nhân ở trong xe bước ra.

Chủ nhân chiếc xe khẽ gật đầu, chầm chậm ra khỏi xe, khiến tất cả đám đông xung quanh lại có dịp reo hò ầm ĩ phải trầm trồ kinh ngạc trước vẻ đẹp rực rỡ, dịu nhẹ hiền hoà như ánh trăng của người con trai ấy. Một thân hình to lớn, vạm vỡ cao ít nhất mét tám, khuôn mặt đẹp hoàn hảo, da trắng hồng mịn màng như tuyết, đôi mắt màu xanh da trời trong suốt như pha lê, lông mi dài cuốn hút, sống mũi cao, mái tóc đen mượt, đôi môi mềm mại như cánh hoa đào …(Đây là “hoàng tử lạnh lùng” giả mạo tình cờ gặp gỡ Hoạ Mi trong một lần cô nàng chẳng may hất cốc coca vào thẳng mặt anh ta và còn bị Hoạ Mi cho ăn tát