Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3216030

Bình chọn: 7.00/10/1603 lượt.

có vẻ xuôi xuôi, vội tụt xuống đất nhảy vội lên giường của Nhật Duy trùm chăn kín mít chỉ hở mỗi con mắt, ngồi co ro tựa vào tường run rẩy.

Nhật Duy bực bội bước ra khỏi phòng đi vào nhà vệ sinh kiểm tra một vòng, chẳng thấy có con ma nào cả liền quay lại nhìn Hoạ Mi hạ giọng nói.

- Chẳng có con ma nào hết, chắc là cô sợ quá nên tự tưởng tượng ra đó thôi.

- Anh bị điên à, rõ ràng tôi trông thấy con ma nữ trong gương mà. Môi nó đỏ như máu, trán thì có hình đầu lâu, hai má có hai hình tròn đỏ chót, mặt trắng toát nhìn rất đáng sợ…Tôi thề những gì tôi nói đều là sự thật – Hoạ Mi nói nhỏ miêu tả chỉ sợ con ma nữ đó nghe thấy nhảy ra bắt mình thì chết…

Đúng lúc này Lệ Hoa cũng có mặt trong phòng ôm bụng cười lăn lộn đau cả ruột…

- Ha ha, vui thật…

- Lệ Hoa em cũng bị điên giống cô ta ha? – Nhật Duy thấy em mình tự nhiên bò lăn ra cười cứ như bị trúng tà ấy không khỏi lo lắng.

- Anh…ha ha – Lệ Hoa định nói gì đó nhưng lại thấy buồn cười hơn.

- Gì thế? Em có trông thấy con ma nữ kia không, có phải bị nó bắt hồn luôn rồi hả? – Hoạ Mi nhảy vội xuống giường đến gần Lệ Hoa hỏi han.

- Anh có muốn biết con ma nữ kia ở đâu không? – Lệ Hoa cố gắng ngừng cười nhìn anh trai mình hỏi.

- Ở đâu?

- Xa tận chân trời gần ngay trước mắt – Vừa nói vừa chỉ thẳng vào mặt Hoạ Mi

- Oh, thì ra đúng là có con ma như thế thật. – Nhật Duy mỉm cười, nãy giờ trong phòng bật đèn ngủ không đủ sáng rõ nên cậu không nhìn rõ bây giờ được Lệ Hoa chỉ rõ thì cậu thực sự nhìn thấy thật rồi…

- … Hoạ Mi thấy Lệ Hoa chỉ vào mặt mình, sau một hồi ngơ ngác như chợt hiểu ra điều gì vội lao nhanh vào nhà vệ sinh soi gương lại một lần nữa…

Mọi người biết con ma đó là ai chưa?

Đợi chờ là hạnh phúc...

...Hay chỉ là kết thúc của niềm tin!!

Đến với nhau là cả một đoạn đường dài vất vả...

Vậy mà chỉ cần lùi một bước, quay lưng lại...đã trở thành người xa lạ...

Quan trọng đến mấy...cứ cách xa...là lại trở thành xa lạ...như chưa từng quen biết...

Yêu thương mấy...cứ im lặng rồi cũng sẽ trở thành nhạt nhòa...!!

Sáng hôm sau Hoạ Mi đang ôm gối bông ngủ ngon lành thì nghe thấy tiếng Nhật Duy gọi dậy ăn sáng, bình thường hắn ta có thèm quan tâm tới bất kỳ ai bao giờ đâu nhi? Lạnh lùng và băng giá chẳng bao giờ coi trọng bất kỳ cô gái nào vậy mà bất ngờ lại thay đổi 180 độ đối xử với Hoạ Mi rất ân cần, dịu dàng mặc dù vẫn còn giữ vẻ ngoài lạnh băng (Chắc mọi người thắc mắc lắm phải không? Đợi đọc ngoại truyện sẽ rõ thôi).

- Muộn học rồi cô có dậy nhanh lên ăn sáng rồi đi học không ha? – Nhật Duy đứng ngoài gõ cửa, quát tháo om sòm.

- Im để người ta ngủ tý đã. – Hoạ Mi theo bản năng cựa mình mở mắt ra lại nhắm tiếp lười biếng không chịu dậy?

- Cô định tự dậy hay để tôi phá cửa vào gọi dậy? – giọng lạnh băng, đe doạ.

- Hả? – Hoạ Mi giật mình kinh hãi mở to mắt chợt nhận ra hình như người gọi mình dậy chẳng phải chính là tên biến thái Nhật Duy sống cùng nhà, tàn nhẫn, máu lanh đó sao? Trời ơi, hôm nay hắn tự dưng hảo tâm đánh thức mình dậy có lẽ ngày mai mặt trời sẽ mọc đằng tây mất.

- Dậy chưa?

- Ơ đợi tý, ra liền. – Hoạ Mi hoảng hốt vội nhảy ngay xuống giường, mở cửa thật nhanh. Tên dở hơi này tự nhiên thay đổi thái độ mình càng phải cẩn thận hơn mới được, không biết hắn lại đang có âm mưu gì để “chơi” mình nữa đây. Nguy hiểm vãi @_@

- Thời tiết hôm nay có tuyết rơi hả? Sao anh lại tốt bụng đánh thức tôi dậy thế? – Hoạ Mi mỉm cười ngọt ngào, vẻ cảnh giác nhìn Nhật Duy hỏi.

Nhật Duy đứng im lặng không nói gì chỉ lướt nhìn Hoạ Mi từ đầu xuống chân, vẻ mặt không biết là đang vui hay đang buồn nữa nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy hai bên má hắn có một đám mây hồng hồng.

- Mau ra ăn sáng. – Hắn lạnh nhạt phán một câu rồi quay người bỏ đi

Còn Hoạ Mi thì đứng ngẩn ngơ, trông bộ dạng mình kỳ quái lắm sao mà hắn lại nhìn mình bằng ánh mắt thâm sâu khó dò như vậy nhi? Mà ăn còn làm cả bữa sáng cho mình ăn luôn nữa sao? Ở cùng với nhau suốt nửa tháng số lần thấy hắn xuất hiện ở nhà chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà…chắc tên dở hơi biết bơi này uống lộn thuốc con mẹ nó rồi, phải cẩn thận hơn mới được.

- Hoạ Mi vừa bước vào phòng ăn thì nhìn thấy Lệ Hoa cũng đã ngồi ăn sáng ngon lành từ lâu rồi, đang uống dở cốc sữa.

Nhìn thấy nó máu trong người nhỏ lại muốn sôi sùng sục, tức giận muốn bốc khói nhất là khi nhớ lại cái vụ ma quỷ trong nhà vệ sinh đêm qua. Mẹ nó chứ, lợi dụng lúc mình đang ngủ say nó lẻn vào phòng cầm bút màu vẽ nhằng nhịt lên khuôn mặt dễ thương của mình, bỗng chốc biến mình thành một con ma nữ kinh dị bản thân mình cũng còn thấy khiếp sợ may chưa lên cơn đau tim mà chết đột tử. Lau chùi mãi mới sạch, rát hết cả da thịt, thù này không trả mình thề không phải người…Hừ. (chết cười đoạn này^^!)

- Cô…mau vào ăn đi còn đứng đó nhìn ngắm cái gì? – Nhật Duy vừa nhìn thấy Hoạ Mi liền cảm thấy bối rối, gượng gạo hỏi.

- Biết rồi, không cần anh phải nhắc nhở tôi đói tự khắc sẽ ăn. – Hoạ Mi cáu kỉnh, ánh mắt giận dữ nhìn Lệ Hoa chằm chằm

Lệ Hoa quay người lại đằng sau thấy Hoạ Mi đang nhìn mình bằng ánh mắt căm hận bốc lửa, như thể


XtGem Forum catalog