Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3214453

Bình chọn: 9.00/10/1445 lượt.

ông có ai tới giúp đỡ, an ủi một vài câu khiến nhỏ cảm thấy rất tủi thân...

- Cậu không chỉ vô duyên, bạo lực mà còn rất ngốc nghếch nữa...hì...

Đúng lúc đó có một cậu con trai, chính là cái bóng mà nhỏ đuổi theo nãy giờ. Không biết đã đứng trước mặt nhỏ từ lúc nào, chìa tay ra phía trước nói những lời lẽ không biết là mỉa mai hay là khen ngợi nữa. Nở một nụ cười toả nắng ấm áp, ánh mắt dịu dàng nhìn nhỏ.

Khiến nhỏ lúc đó đang đau đớn, không thể đứng dậy được chực muốn khóc lại bị người ta nói lời xỉ nhục như vậy đang có suy nghĩ muốn sống mái với người ta một trận. Nhưng khi nhìn thấy cậu ta cười dịu dàng với mình như vậy cõi lòng không khỏi dâng lên chút ngọt ngào, kiêu hãnh. Không suy nghĩ gì nữa, ngay lập tức nắm lấy bàn tay cậu ta đang chìa ra trước mặt.

Theo đà của cánh tay được cậu ta từ từ kéo đứng dậy. Nhìn vết thương tím bầm ở đầu gối đang rỉ máu, quần áo lấm lem như cái giẻ lau, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn như khỉ ăn phải ớt cay của nhỏ khiến cậu ta không khỏi thầm thở dài.

- Đừng nghĩ cậu có lòng giúp tôi như vậy, tôi sẽ cảm ơn cậu nhá. ^^

Nhỏ lườm cậu một cái nảy lửa, tỏ vẻ ai cần cậu giúp chứ tất cả do cậu tự nguyện thôi. Nhưng trong lòng vẫn thầm cảm ơn cậu ta, nếu không có cậu ta giúp đỡ lúc vắng người vừa rồi thì nhỏ cũng không biết phải làm sao nữa. Nhưng ai bảo cậu ta cố tình giả bộ không nghe thấy tiếng gọi của nhỏ, hại nhỏ bị ngã chứ...

- Hì, nhìn bộ dạng của cậu thế kia mà vẫn còn tỏ ra kiêu ngạo được. Nên nếu cậu mà nói lời cảm ơn tôi, có lẽ ngày mai mặt trời mọc đằng tây mất. Ha ha

Cảm thấy phì cười trước câu nói của nhỏ, nên cậu ta cứ vừa cười vừa châm chọc trêu nhỏ hoài. Khiến nhỏ đỏ bừng hai má...

- Hey, tôi cứ ngỡ trên đời này có mỗi mình là đạt trình độ tự sướng cao nhất rồi không ngờ hôm nay còn gặp người có trình độ tự sướng cao hơn gấp cả mấy chục lần. Nghĩ mà thấy buồn nôn quá...ha ha

Nhỏ quyết không để thua dễ dàng như thế, nhếch mép cười lạnh, dám nói xoáy ta à,trình gì? Còn non lắm...

- Haizz, cậu quả là thú vị...Tôi là Thành Trung, lớp 10C1, có duyên gặp gỡ như vậy, chi bằng kết bạn luôn đi...

Hắn nhìn nhỏ mỉm cười thân thiện, không biết nhỏ có nhận lời không nhi?

- Oh, vậy hoá ra chúng ta là bạn cùng lớp rùi, kết bạn đơn giản chứ tưởng cậu đòi kết hôn với tôi mới lo thôi. Ha ha ^^

Nhỏ cúi gập người lấy tay che miệng, cười lăn lộn với ý nghĩ điên rồ có một không hai của mình.

- Sac, trí tưởng tượng cậu phong phú quá rùi đó...@@ Sau khi nghe câu phát ngôn "Nghe phát chết liền" của Hoạ Mi, Thành Trung cảm thấy bật cười vì sự thú vị, dí dỏm của cô nàng. Công nhận cô nàng không chỉ hơi ngốc nghếch khá ngây thơ, tính cách thẳng thắn như ruột ngựa, nghĩ gì nói lấy. Chém gió thành bão rất kinh khủng, mà còn có trí tưởng tượng rất phong phú, cao siêu nữa.

Nhỏ thật khác biệt so với những người con gái khác, không nhõng nhẽo, không tỏ ra quá yếu đuối để được thương hại, không dễ nói những lời xin lỗi, cảm ơn giả tạo nếu không muốn... Ở bên nhỏ bỗng cậu cảm thấy lòng mình thật yên bình, nhẹ nhàng, được tự do là chính mình mà không sợ bị người ta đánh giá, soi mói. Chợt có cảm giác giá mà được ở bên nhỏ mãi mãi như thế này thì tốt nhỉ?

- Hey, mà cậu học chung lớp với tôi hả? có cách gì giúp tôi thoát nạn muộn học sáng nay với cô chủ nhiệm không? Tôi vừa bị ông thầy giám thị thân yêu phạt dã man luôn, đang sống dở chết dở đây. Nếu mà bị cô giáo chủ nhiệm "tia" nữa, chắc tôi thăng thiên luôn cũng nên...hic

Cười chán chê, nhỏ mới chợt nhớ ra số phận bi thảm của mình. Biết làm gì để qua cửa ải cô chủ nhiệm đây? Chính vì vậy nhỏ buồn hẩm hiu như chiếc bánh thiu suốt nãy giờ, đang bí bách ức chế muốn tìm cái gì đó để đập phá hoặc chuẩn bị leo lên tháp chuông ngoài kia nhảy xuống để cuộc đời được giải phóng khỏi mọi khổ đau của kiếp học trò...

(Nản nhỉ - Ngày xưa cứ đi muộn một tý là hãi xanh mắt mèo rùi, hic...).

Thì bất ngờ nhìn thấy bóng Thành Trung ở phía trước, niềm hi vọng bỗng được thắp sáng, nhỏ không suy nghĩ gì nhiều vội vã chạy theo để mong nhận được sự giúp đỡ, nhưng chẳng may bị "Vồ ếch" đau điếng, thật xui xẻo quá đi. Hic

- Ha ha, tôi cứ tưởng một con người kiêu ngạo như cậu, không bao giờ biết cúi mình trước người khác rồi mở lời xin giúp đỡ chứ...ha ha

Thành Trung sau khi nhìn thấy bộ dạng ủ rũ như đưa đám của nhỏ, cùng với lời xin giúp đỡ khiến cậu cảm thấy hết sức buồn cười. Nãy giờ toàn thấy nhỏ kiêu ngạo đá xoáy thôi mà. Đưa đôi mắt gian gian nhìn nhỏ...

- Hừ, không giúp thì thôi, bộ tưởng cậu là ai chứ. Ta đây cóc cần nhá, mau lượn đi cho nước nó trong...

Nhỏ đã bực mình sẵn, lại còn bị công kích, liền lại bắt đầu nhanh chóng trở lại hình dáng nhím xù lông vốn có của mình...

- Hi, lại bắt đầu lên cơn điên nữa rồi. Dù sao bây giờ chúng ta cũng đã trở thành bạn bè nên tôi sẽ ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ cậu. Với điều kiện...

Thành Trung mỉm cười, nháy mắt với nhỏ.

- Sao? giúp người lại còn cần có điều kiện nữa á...Dám uy hiếp tôi à? Vậy thì cậu biến đi nhanh lên trước khi tôi nổi điên phi ngay cái guốc này vào mặt cậu...

Nhỏ nghe nhắc đến


Insane