Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3214425

Bình chọn: 8.00/10/1442 lượt.

hân thiện mới kinh chứ, ánh mắt thì sắc lẹm hơn cả dao bầu chọc tiết lợn...

Theo em thấy đừng làm giám thị nữa, đi làm thần chết hoặc ác quỷ hoặc hung thần nào đó có lẽ sẽ hợp hơn đó. Em đảm bảo thầy không cần ra tay, hay liếc nhìn chỉ cần nghe thấy tên tuổi của thầy người ta cũng kinh sợ đến mức tè vãi ra quần, hoặc bỏ chạy không cần dép luôn đó. Hic. Nhỏ ai oán thầm nghĩ, thầy giám thị thật dã man quá đi...

- Dạ, em biết ạ. Nếu không còn việc gì em xin phép.

Nhỏ đứng dậy lễ phép cúi người chào thầy, chỉ mong nhanh chóng thoát khỏi nơi âm u đầy nguy hiểm này càng sớm càng tốt...

Thầy giám thị mỉm cười gật đầu, đối với những học sinh cứng đầu, khó bảo này nói ít sẽ có hiệu quả, nói nhiều thành gió thoảng tai nọ lọt tai kia chẳng ích lợi gì hết.

Giới thiệu chút về trường cấp 3 Hoạ Mi đang theo học...

Trường cấp 3 này có cái tên rất đẹp Thục Khuê. Trường này có bề dày lịch sử gần 200 năm. Từ ngày thành lập đến tận bây giờ, trường đã đào tạo không biết bao nhiêu là nhân tài từ Tổng thống, chủ tịch nước, những người tài năng xuất chúng đoạt giải Noben, các ông trùm xuất sắc trong các lĩnh vực kinh doanh, bất động sản, trang sức, hàng không,...Các ông chủ của các tập đoàn lớn có vị thế quan trọng hàng đầu thế giới, nắm giữ, khống chế nền kinh tế thế giới...

Trường này có mức học phí đắt đỏ và chất lượng giáo dục tốt nhất trong tất cả các trường, chỉ sau trường Galaxy...

Để vào được trường này yêu cầu rất cao, các thí sinh không chỉ phải xác minh tài khoản mà bố mẹ đang sở hữu tại ngân hàng, để đảm bảo rằng đủ học phí để theo học suốt 3 năm. Mà còn phải trải qua một kỳ thi rất khốc liệt để chứng minh năng lực học tập của mình.

Trường ưu tiên, cộng điểm cho các thí sinh có thành tích học tập cao trong các kỳ thi cấp thành phố, cấp tỉnh ở tất cả các môn học.

Những thí sinh nào nhà nghèo, không có đủ khả năng để trả học phí đắt đỏ, nhưng nếu đạt thành tích học tập xuất sắc, có số điểm cao đứng đầu kì thi tuyển của trường thì sẽ được nhận học bổng 50%, 75%, 100% tuỳ mức độ.

Nhà trường luôn tạo mọi điều kiện đầy đủ về vật chất và tinh thần để thí sinh phát huy tốt khả năng tiềm ẩn của mình như: Bể bơi, sân vận động, thư viện, kết nối Wifi phủ sóng toàn trường... Với những phần thưởng vô cùng hấp dẫn mà bất kỳ học sinh nào theo học tại trường cũng đều mơ ước. Nhưng để đạt được nó sẽ phải trải qua rất nhiều gian nan cùng sự cạnh tranh khốc liệt từ nhiều đối thủ tài năng khác.

Quá trình chọn lọc vô cùng khắt khe và nghiêm túc nên dù đủ học phí, tiểu thư, thiếu gia nhà giàu nếu thi không đủ điểm cũng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội bước chân vào được. Còn nếu nghèo mà học xuất sắc, tài năng hơn người nhà trường sẵn sàng thu nạp hết...

Thế nên đừng có cậy mình giàu có mà kiêu ngạo nghĩ rằng không cần học cũng có thể bước chân được vào trường. Nhà trường rất công bằng với tất cả mọi thí sinh nên dù là con của tổng thống mà học hành không ra gì nhà trường cũng cho rớt cánh ngay từ vòng gửi xe luôn. Cái nhà trường cần là những con người có thực lực, tài năng, ham học hỏi chứ không phải những con sâu lười cậy tiền của bố mẹ mà kiêungạo...

Thầy cô giáo dạy trong trường đều là những người xuất sắc có rất nhiều bằng cử nhân cao học, không thì cũng phải từ thạc sĩ trở lên. Có thành tích giảng dạy giỏi trong nhiều năm liền qua việc có rất nhiều học sinh do mình dạy dỗ đạt giải cao trong các kỳ thi như: Học sinh giỏi cấp thành phố, tỉnh, quốc gia, các kỳ thì Olymfic,...

Và một khi đã vào được trường mà không học hành tử tế, bị lưu ban còn đỡ. Chứ bị đuổi học thì sẽ rất nhục nhã, những trường khác người ta cũng sẽ không chấp nhận đâu, vì tiếng xấu đồn xa cả vạn dặm thế kia mà...

Chỉ có cách xuất cảnh ra nước ngoài học may ra còn có chỗ hảo tâm thu nạp ~~

Vì vậy, Hoạ Mi nhà ta dù rất lười nhác, ngang ngược. Nhưng để vào được trường này chứng tỏ bận ý quả là rất tài năng đúng không nhỉ. ^^

Tiếc là cái lười hại cái thân ngay từ buổi học đầu tiên ^^

Mang tâm trạng buồn ủ rũ như người ốm phát hiện mình chẳng còn sống được bao lâu bước ra khỏi phòng quản sinh để về lớp học.

Nhỏ cứ đi chầm chậm một mình như một cái xác không hồn ở dưới sân trường rộng lớn vắng vẻ, nắng vàng rực rỡ đẹp là vậy mà sao cõi lòng nhỏ lại buồn u ám thế.

Bỗng nhỏ nhìn thấy phía trước cách nhỏ một đoạn không xa một bóng người trông khá quen thuộc, nhỏ không suy nghĩ như người chết đuối vớ được cọc, vui mừng liền chạy theo gọi với...

- Này, cậu gì ơi...đợi tôi với...

Nhỏ gọi thật to như thế, mà cái bóng người kia cứ tỉnh bơ giả vờ như không nghe thấy, càng đi nhanh hơn. Khiến nhỏ chạy theo càng nhanh thì càng mệt, thở không ra hơi...

Oạch...

Một tiếng động khô khốc bất ngờ vang lên sau những tiếng bước chân chạy vội vã của nhỏ giữa không gian vắng lặng. Thì ra là do chạy nhanh quá không kịp nhìn đường nên nhỏ đã bị vấp phải cành cây khô, nhỏ đã bị "Vồ ếch" rất đẹp, ngã nhoài cả người ra trong tư thế nằm sấp, mông chổng lên trời rất buồn cười...

Nhỏ đau đớn muốn chảy nước mắt, không thể nào ngay tức khắc đứng dậy được. Xung quanh lại vắng vẻ kh


XtGem Forum catalog