80s toys - Atari. I still have
Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3217801

Bình chọn: 8.00/10/1780 lượt.

ng lại dạy nhỏ một lúc chắc cũng sẽ chết luôn van gay lần nữa mất. Lấy khăn giấy lau mồ hôi, hắn chậm rãi nói.

- Cầm quả trứng gõ nhẹ vị trí chính giữa lên thành bát, hoặc cầm con dao sau chém ngang giữa rồi đưa tay tách vỏ ra đổ lòng trắng lẫn đỏ vào trong chảo thế là xong, cô thấy dễ dàng không? – Nhật Duy làm mẫu

- Biết rồi làm cứ như tôi ngu lắm ý, mở to mắt xem tôi thể hiện đây. – Hoạ Mi nhanh tay cầm quả trứng gõ mạnh vào thành cái bát để bên cạnh.

- AAAAAAAAAA, help me…

Nhìn quả trứng bị bóp nát trong tay nhày nhụa cả lòng trắng lẫn lòng đỏ bị bóp tan nan, bốc mùi tanh tanh bắt cả lên mặt Hoạ Mi kinh hoàng kêu thét, nhìn Nhật Duy cầu cứu…

- Cô…thôi được rồi cô đứng dậy rửa tay đi rồi ta làm lại – Nhật Duy tức giận tý muốn cầm quả trứng phi thẳng vào mặt nhỏ cho nó đẹp luôn.

- Hic…Hic, thôi tôi không nấu nướng gì nữa đâu, anh tha cho tôi đi – Hoạ Mi vừa rửa tay vừa cười đau khổ.

- Cô muốn chết phải không mà dám giỡn mặt tôi – Nhật Duy nhìn Hoạ Mi bằng ánh mắt lạnh lẽo, nguy hiểm cầm con dao trong tay vung vẩy chỉ cần nhỏ nói một câu “không” hắn sẽ chém chết nhỏ ngay tức khắc

- Được rồi…tôi tiếp tục nghe lời anh là được chứ gì…đừng tức giận mà…hic – Hoạ Mi sợ hãi khi nhìn thấy con dao thái thức ăn to đùng trong tay Nhật Duy, dễ bị hắn chém chết ngay tại chỗ lắm nếu dám làm trái ý hắn. Trời ơi, nhỏ sinh ra vốn đâu có năng khiếu nội trợ hay nữ công gia chánh gì gì chứ sao lại gặp phải đúng tên khắc tinh nguy hiểm giết người không chớp mắt này. Hoạ Mi thầm khóc thét nức nở…

Buổi tối thứ 6 như mọi hôm không phải đi học thêm buổi tối, Hoạ Mi liền tới quán bar làm thêm không phải vì tiền chỉ vì muốn nói chuyện với những anh chị đồng nghiệp tốt bụng, thắc mắc gì họ đều chỉ bảo rất tận tình. Nhưng thật không may, đúng 8h tại quán bar bỗng xảy ra một trận ẩu đá huyết chiến máu chảy nhuộm một góc quán. Chuyện cũng chẳng có gì chẳng qua Hoạ Mi xinh đẹp, dễ thương lại mới có 16 tuổi nên đã bị rất nhiều những tên công tử rởm, thiếu gia thừa tiền, dân chơi để ý trêu trọc sàm sỡ mọi lần Hoạ Mi đều khéo léo từ chối nhưng xui xẻo hôm nay lại có tới hai nhóm cùng xông vào đánh nhau chỉ vì tranh giành nhỏ mới chết chứ.

Hoạ Mi đang cầm một cái khay bên trên có mấy chai rượu ngoại đắt tiền tới một cái bàn có mấy vị khách toàn là đàn ông xung quanh có mấy cô gái trẻ ăn mặc hở hang, nóng bỏng tiếp rượu, cười nói lả lơi.

- Oai, không ngờ ở đây lại có một em xinh đẹp nha, sao giờ này tao mới biết nhi? – Thấy Hoạ Mi đi tới đặt rượu trên mặt bàn, một tên con trai tóc nhuộm xanh màu lá cây, ăn mặc áo quần bảnh bao liền túm lấy tay nhỏ vuốt ve.

- Anh làm cái gì vậy? Mau buông tay tôi ra – Hoạ Mi rất bực bội khi bị tên khốn kia cầm lấy tay.

- Kìa sao em lại hung dữ như vậy làm gì, nhìn em hung dữ như vậy anh càng thấy thích em hơn đấy. – Nói rồi hắn ta định kéo Hoạ Mi vào lòng, Hoạ Mi thì ra sức giẫy dụa la hét

Đúng lúc này một người có giọng nói sắc lạnh nhưng trong như chuông vang lên khiến tất cả đều im lặng giây lát trố mắt nhìn.

- Nếu không muốn bị móc mắt, chặt tay thì mau thả cô ấy ra. – Nói rất điềm tĩnh, nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta cảm thấy rùng mình, gương mặt thì đẹp yêu mị xinh như con gái, nở nụ cười mê hoặc.

- Mày là thằng nào? Không thả thì làm gì được tao. – Một tên con trai khác tóc nhuộm đỏ, mặt có một vết thẹo dài bên má khiến khuôn mặt càng trở lên dữ dằn, đeo khuyên tai ở lỗ mũi mặc áo ba lỗ để lộ mấy hình xăm bọ cạp kinh dị trên cánh tay cười khẩy thách thức.

- Giỏi thì nhào zo, tao chỉ còn cách xin mày tý máu thôi – Người con trai vừa xuất hiện với mái tóc màu hạt dẻ, vẫn giữ trên môi nụ cười ngọt ngào khiến người ta ngẩn ngơ, hờ hững nói.

- Ơ sao anh lại ở đây? Tự lo cho bản thân đi đừng vì tôi mà rước hoạ vào thân – Hoạ Mi run run nói khi thấy tình hình có vẻ căng thẳng.

- Chẳng phải tôi đã nói có duyên nhất định sẽ gặp lại sao? – Hắn cười đến là phong tình quyến rũ thu hút vô số ánh mắt theo dõi của những cô gái khác trong quán bar nhìn Hoạ Mi nói nhẹ như gió.

- Haiz, tôi chẳng biết có duyên hay không tôi chỉ biết anh mà ở đây đối chọi với bọn chúng một thân một mình chỉ có mất mạng thôi – Hoạ Mi thở dài

- Vậy à, thử xem ai chết trước bởi tay ai? Còn không mau thả người nhìn cái gì mà nhìn – Ánh mắt sáng quắc lạnh lùng đảo xung quanh mấy tên lưu manh kia.

- Nhìn đẹp thế kia đang nghĩ nếu đem về hầu hạ cho lão đại chắc tuyệt vời lắm, đang muốn nói lời tử tế với mày vậy mà mày dám cả gan lớn tiếng thách thức bọn tao à – Tên cầm đầu mặt thẹo cười nhạt, cầm ly rượu vang đập mạnh xuống nền

- Hừ…có biết đây là địa bàn của ai không mà dám lộng hành như vậy? – Một người đàn ông đeo kính đen, toàn thân một màu đen không biết từ đâu chui ra chen ngang.

- Lại thêm một thằng ngu chán sống, chúng mày đâu xông lên đồng thời gọi thêm người. Cần thiết hôm nay tao sẽ san bằng cả cái quán bar chết tiệt này xem thằng nào làm gì được tao – tên cầm đầu rút từ trong người ra một khẩu súng lục, lạnh lùng chĩa về người con trai yêu mị, xinh như con gái kia. Bởi theo kinh nghiệm từng trải nhiề