Old school Swatch Watches
Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3217811

Bình chọn: 7.00/10/1781 lượt.

ắc là có quen biết chứ? Tôi nhớ đêm qua có người nói với tôi là “tôi muốn đi đâu thì thì đi, làm gì thì làm đó là quyền tự do của tôi liên quan quái gì đến anh” cơ mà, nói vậy tức là người ngoài rồi thôi thì tôi đành thông báo cho bố mẹ cô biết để quản lý cô vậy, tôi đâu có là gì của cô – Nhật Duy cười nhạt nói, ánh mắt thoáng buồn, ở chung cũng đã lâu nhưng sao nhỏ lại chỉ coi hắn như một người xa lạ chứ?

- Haiz, lúc đó là lỡ lời, hì hì, quân tử không chấp tiểu nhân anh đừng để bụng mà – Tên chết tiệt sao nhớ dai thế không biết, Hoạ Mi bực bội rủa thầm ăn kem mà cứ cảm giác như đang nhai phải cục đá chả thấy có mùi vị gì.

- Cũng được thôi, nhưng tôi có một điều kiện – Nhật Duy cười gian

- Hả? Điều kiện gì? – Chỉ cần thoát được khỏi vụ này điều kiện gì nhỏ cũng chịu liền.

- Cô phải tình nguyện tập nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng. Ok – Hắn nhấp ngụm rượu vang nói dứt khoát, phải để nhỏ tự nguyện chứ ép buộc với tính cách bướng bỉnh, láu cá của nhỏ chỉ có phá phách, cố tình làm hỏng thôi.

- Hì hì, tưởng gì đơn giản thôi – Hoạ Mi cười hí hửng, thở phào nhẹ nhõm tưởng điều kiện gì, sợ nhất hắn ta lại nói “chờ khi nào tôi nghĩ ra đã” đấy mới là nguy hiểm chết người. Chứ tập nấu nướng với dọn dẹp thì có gì khó thích thì nhích thôi.

Tại phòng bếp một cuộc chiến khốc liệt đang xảy ra, Nhật Duy thì cẩn thận hướng dẫn Hoạ Mi nấu cơm, còn Hoạ Mi thì vụng về càng làm càng hỏng.

- Đầu tiên muốn nấu cơm cô phải vo gạo thật sạch đã, nhặt hết sạn, đổ vào nồi rồi đổ mực nước vừa phải cắm điện thế là xong – Nhật Duy cười hướng dẫn rất nhiệt tình.

- Ok con dê, dễ ợt chuyện nhỏ như con thỏ chui vào hang ý mà – Hoạ Mi lần đầu được tự tay vo gạo nấu cơm cười hí hửng

Nói rồi nhỏ bắt đầu cầm rá gạo cho vào bồn rửa vặn nước thật đầy ngập qua rá thì thôi, đưa tay khoắng cái rá gạo mấy cái cho sạch rồi vớt lên cho ráo nước thế quái nào vừa vớt lên Nhật Duy đã hét lên thất kinh.

- Trời ơi, cô là đang vo gạo hay định đổ gạo đi thế sao gạo chỉ còn một nửa thế này? – Nhật Duy cô giữ bình tĩnh khi nhìn thấy rá gạo chỉ còn có một nửa, còn một nửa đã theo dòng nước trôi xuống đáy bồn.

- Sac, sao lại thế? Rõ ràng là tôi đang rửa gạo mà đổ gạo đi là thế nào, anh đừng có vu oan cho tôi nhá, có khi cái giá này lỗ thoát nước to quá nên gạo bị lọt thì sao? – Hoạ Mi tức tối la lên, nhỏ không tin mình lại làm một cái việc đáng xấu hổ thế.

- Botay, không tin cô thử cho tay xuống dưới bồn vớt lên xem được một nắm to đùng không? – Nhật Duy hít ngụm khí lạnh cố giữ bình tĩnh để không khỏi đập cho nhỏ một trận.

- Ơ, đúng rồi ở dưới đáy bồn có rất nhiều gạo nha – Hoạ Mi đưa tay xuống vớt lên đúng được một nắm to đùng thật, nhỏ cảm thấy rất ngạc nhiên.

- Thế có đúng là cô đổ gạo đi không? Chứng cớ rành rành đó lại định cãi nữa chắc – Nhật Duy liền cốc đầu nhỏ một cái rõ đau cho chừa cái tội đã sai còn không chịu nhận.

- A, ui da, anh bị điên hả mà tự dưng đi cốc đầu tôi – Hoạ Mi nhăn nhó đưa tay xoa đầu, trừng mắt nhìn Nhật Duy

- Hừ thế là còn nhẹ nhàng đấy chả nhẽ tôi lấy con dao bổ đầu cô ra xem bên trong có gì chắc sao mà vụng về, hậu đậu thế? – Nhật Duy quắc mắt

- … (Có mỗi công đoạn vo gạo thôi mà cũng đã cãi nhau tơi bời khói lửa ^^)

Đến công đoạn đổ nước vào nồi gạo sao cho thật vừa phải để cơm không bị nát quá, cũng không rắn quá…

- Tuỳ mức độ gạo mà đổ nước sao cho phù hợp, đổ chỉ ngập qua mặt gạo khoảng gần một đốt ngón tay là đươc. – Nhật Duy kiên nhẫn giảng giải, mất dần vẻ nhiệt tình lúc đầu.

- Oh, biết rồi, tránh ra để tôi thử làm xem sao – Hoạ Mi bực bội tiến tới chỗ vòi nước.

- Đổ như vậy nhiều quá cơm sẽ bị nát mau đổ bớt ra – Nhật Duy đứng bên cạnh ra lệnh.

- Đầu cô ra đầu đất à, đổ bớt đi chứ ai bảo cô đổ gần hết đâu?

- Nước ngập qua mặt gáo một đốt ngón tay đúng không? – Hoạ Mi bắt đầu thấy nóng mặt cầm cái ruột nồi cơm điện to đùng ấm ức.

- Uh, giờ thử làm đi

- Trời sao lại thành một đốt rưỡi thế này – Hoạ Mi lấy đốt ngón tay mình đo cảm thấy thừa nước vội la lên, đổ ra sao cho vừa đủ 1 đốt ngón tay.

- Trời đổ thêm thì nhiều hơn một đốt, đổ bớt thì lại ít hơn chỉ có một nửa đốt ngón tay, không được phải đổ thêm nước mới vừa – Hoạ Mi vừa nói vừa làm.

- … Nhật Duy đứng bên cạnh mắt hết xanh lại đen, hết đen lại trắng bệch theo mỗi lời nhỏ nói

- Cô ngu nó vừa thôi, một đốt ngón tay chỉ là áng chừng ai bắt cô phải chính xác tuyệt đối đâu – Nhật Duy hết chịu nổi quát to, khuôn mặt đẹp hoàn hảo đỏ bừng, cứ tiếp tục kiểu này chắc hắn đập đầu vào tường chết luôn quá.

- …

Cãi nhau chán chê, loay hoay suốt hơn nửa tiếng cuối cùng Hoạ Mi cũng đã hoàn thành công việc nấu cơm điện, nhỏ thở phào nhẹ nhõm, còn Nhật Duy thì muốn khóc ra nước mắt luôn…

Đến việc rán trứng cũng là một thử thách vật vã mà Nhật Duy phải trải qua khi hướng dẫn Hoạ Mi, phải nói nhỏ ngu ngốc hết thuốc chữa luôn càng dạy nhỏ hắn cũng cảm thấy mình ngu đi, thế có chết dở không. Bởi nhỏ làm nhục IQ của hắn một cách dã man và tàn bạo, hic hic. Hắn nhớ ngày xưa khi mình được mami dạy nấu cũng không cực khổ như thế này, nếu mẹ hắn mà số