Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3217373

Bình chọn: 7.00/10/1737 lượt.

te tua.

Tiếng xương tay gãy răng rắc, mặt mũi tên nào tên nấy tím bầm rỉ máu, có vài tên còn bị đánh đến văng cả răng máu rỉ khoé miệng đỏ lòm trông đến là kinh khủng…nằm lăn lộn kêu la rên rỉ không một tên nào xông lên đánh chàng trai kia thân thể còn nguyên vẹn. Hoạ Mi chưa bao giờ thấy cảnh bạo lực này sợ hãi đưa tay lên bịp miệng, nhắm chặt mắt lại. Tên lưu manh đang giữ chặt nhỏ cũng kinh hãi không kém vội vàng bỏ chạy nhưng còn chưa kịp nhúc nhích đã bị chàng trai kia bắt lại bẻ quặt tay lại đằng sau tiếng xương gẫy kêu “rắc” một cái ghê rợn.

Từ xa tiếng còi xe cảnh sát càng lúc càng thêm rõ ràng, tới gần hiện trường ẩu đả xe dừng lại một vài chú cảnh sát bước ra đưa mắt quan sát…

- Đã xảy ra chuyện gì vậy? – Một chú cảnh sát mặc quân phục đưa mắt nhìn hai người hỏi

- Bọn khốn này định giở trò với cô gái bên cạnh tôi, tôi chỉ nhẹ nhàng dạy cho chúng một bài học nhỏ thôi ( Nhẹ nhàng – sợ thế ^~^)

- Dù sao anh cũng không được phép đánh người ra nông nỗi này, như vậy… - Chú cảnh sát nhìn cả đám lưu manh đang nằm vật vã co người rên la không thể nhúc nhích, thân thể bị thương đầy máu, xương cốt bị gãy, răng thì rụng không khỏi kinh hãi.

Chú cảnh sát còn chưa kịp nói xong, chàng trai kia đã đi gần tới nói gì đó bên tai ông ta. Chỉ thấy vẻ mặt ông ta lúc đầu kinh ngạc, sau đó hoảng hốt rồi tỏ vẻ kính cẩn rất thận trọng.

- Anh yên tâm, bọn khốn này khi đưa về đồn rồi nhất định tôi sẽ xử đẹp bọn chúng – Chú cảnh sát cười lấy lòng gật đầu

Đợi sau khi tất cả bọn lưu manh đã bị áp giải lên xe cảnh sát về đồn, Hoạ Mi mới quay người nhìn sang chàng trai đứng bên cạnh bằng ánh mắt kinh ngạc lẫn sùng bái

- Ơ sao anh lại ở đây? À mà anh vừa nói gì với ông ta khiến ông ta nể sợ thế? – Hoạ Mi nói to

- Bí mật, mà tại sao em là con gái mà lại đi một mình vào buổi tối như vậy? Có phải em chán sống rồi không? – Chàng trai giận giữ.

- Hic, em cũng có muốn thế đâu, nhưng lần sau em sẽ rút kinh nghiệm – Hoạ Mi mặt ỉu xìu

- Lại còn có lần sau nữa à? Nếu không phải hôm nay gặp được anh có phải em gặp nguy hiểm rồi không. Tình hình an ninh ở Việt Nam vào buổi tối chẳng an toàn chút nào với nhất là những cô gái yếu ớt như em, em cần phải biết giữ an toàn cho mình chứ - Anh chàng thở dài lắc đầu, nếu không phải tình cờ đi ngang qua đây cứu giúp có phải cô nàng gặp xui xẻo rồi không?

- Cảm ơn anh! – Hoạ Mi nở nụ cười cảm kích. Tình mình chỉ như mây gió thoáng qua...

Gặp nhau rồi biết sẽ vui hãy buồn.

Đau khổ hay hạnh phúc tất cả chỉ là cảm giác,

Duyên là do trời định, phận lại là do con người nắm bắt.

Anh không buông tay, em cũng quyết không buông tay

Nhất định chúng ta sẽ mãi không bao giờ rời xa.

Dẫu biết trên đời chẳng có gì là mãi mãi...

Yêu em rồi biết một ngày mai rất có thể phải chia xa,

Nhưng anh vẫn không thể nào bắt bản thân mình thôi ngừng yêu em và nhớ đến em.

Nhìn nụ cười hạnh phúc nở ngọt ngào trên môi em...

Trái tim anh thấy thật ấm áp, yên bình biết bao.

Và em sẽ mãi là niềm hạnh phúc anh mong chờ dù chỉ là trong mơ.

Hai người bạn thân cùng yêu thích một cô gái...

Để không ai phải đau khổ hay nuối tiếc,

Chỉ còn cách cùng cạnh tranh công bằng mà thôi.

Sau khi tai qua nạn khỏi Hoạ Mi cùng chàng trai đã cứu mình đi ăn tối, bữa ăn này do anh ta mời. Nhìn thức ăn bày trên mặt bàn toàn những món mà nhỏ thích: Chân gà nướng, sườn xào chua ngọt, cơm rang thập cẩm,… Hoạ Mi không thèm để ý nhiều vội vàng đưa tay cầm lấy cái chân gà đưa lên miệng gặm ăn một cách rất tự nhiên. Thấy bộ dạng ăn uống như sắp chết đói đến nơi của Hoạ Mi, anh ta chỉ ngồi lặng im mỉm cười.

- Ủa, anh mau ăn đi sao lại cứ nhìn em như thế? – Ăn xong cái chân gà thứ 5 Hoạ Mi mới nhớ ra là người ngồi trước mặt mình nãy giờ vẫn chưa hề động đũa, nhỏ ngại ngùng.

- Nhìn em ăn anh thấy cũng đủ no rồi, hi – Anh ta cười tươi, nói nửa đùa nửa thật.

- Anh cứ trêu em hoài, à mà anh tên gì nhi? – Hoạ Mi vẫn chăm chú ăn tiện hỏi chuyện

- Chẳng phải lần trước gặp nhau ở trường anh đã nói với em rồi sao? – Anh ta nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.

- Hi hi, sorry anh, lần trước gặp nhau có lần đầu nên em không chú ý lắm – Hoạ Mi cười bối rối

- Anh chỉ nói lại một lần cuối này thôi đấy em phải nhớ kỹ đấy đừng có quên, anh tên là Vũ Tú nhớ rồi chứ? – Anh ta nói giọng nghiêm túc.

- Dạ, nhớ rồi, khi nào có dịp gặp lại em nhất định sẽ mời anh ăn một bữa thật thịnh soạn – Hoạ Mi cười lấy lòng.

- Thôi khỏi, đây là số điện thoại của anh có gì không giải quyết được nhớ gọi cho anh biết chưa? – Nói rồi anh ta chìa ra trước mặt một tờ danh thiếp

- Nhưng sao anh lại đối xử tốt với em như vậy? – Hoạ Mi thắc mắc

- Hi hi, anh nghĩ chúng ta có duyên gặp gỡ tận 2 lần giúp đỡ nhau là chuyện thường thôi. Đúng không? – Vũ Tú cười nháy mắt

- …

Trên đời này chẳng có ai tự nhiên giúp đỡ không ai cái gì bao giờ, Vũ Tú tự nhiên giúp đỡ Hoạ Mi một cách nhiệt tình như vậy đều có ẩn ý cả. Chỉ có Hoạ Mi ngây thơ cứ nghĩ rằng trên đời này ai cũng đều là người tốt, mang trên mình đôi cánh thiên sứ.

Lại vài ngày nữa trôi qua, kể từ khi cái vụ bức tranh ở


Lamborghini Huracán LP 610-4 t