
à cô gái trong bức tranh ấy? – Thuỷ Tiên kinh ngạc xen lẫn nghi ngờ.
- Suỵt… -Hoạ Mi vội đưa tay lên môi ra hiệu Thuỷ Tiên nói bé thôi.
- Mày uống lộn thuốc hả? Ai nói với mày là tao chính là cô gái trong bức tranh ấy? Mày đừng có suy diễn lung tung rồi làm hại tao nhá – Hoạ Mi tỏ vẻ giận dỗi.
- Không phải thì thôi làm gì mà hốt hoảng thế, hay là có tật giật mình. – Thuỷ Tiên bĩu môi
- Con điên này đã nói là không phải rồi mà – Hoạ Mi nổi nóng cấu mạnh vào eo Thuỷ Tiên khiến cô nàng kêu “Á” đầy đau đớn.
- Thế cô gái đó là ai nhi? – Thuỷ Tiên nhíu mày suy tư
- Biết được chết liền…
- …
Sau một hồi tranh cãi nảy lửa, cả hai liền im lặng lắng nghe những tiếng bàn tán, nghị luận xung quanh.
“Cô gái này là ai thế? Sao tớ nhìn trông quen quen lắm cứ như từng gặp ở đâu rồi ý?”
“Đúng rồi, trông rất quen là khác nhưng sao tớ không thể nghĩ ra được nhi?”
“Phải rồi, mọi người từng thấy anh ấy hẹn hò với cô gái này bao giờ chưa?”
“Never, chỉ mãi đến hôm qua xem bức tranh ấy tớ mới biết anh ấy đã có người yêu chính là cô gái này”
“Thế thì kỳ lạ nhi? Rốt cuộc là ai nhi? Tớ không tin mình không điều tra ra. Tớ muốn thử xem cô gái đó có tài năng gì đặc biệt mà khiến cho anh Tuấn Anh yêu say đắm như vậy?”
“ À, mọi người có thấy một điều rất kỳ lạ ngay từ ngày đầu tiên vào lớp anh ấy đã chọn chỗ ngồi một cách rất kỳ quặc không?”
“Uh, phải đó, lẽ nào cô gái ấy lại chính là Hoạ Mi, đừng có đùa thế chứ?”
Thế rồi tất cả cùng quay lại nhìn về phía Hoạ Mi bằng ánh mắt tò mò lẫn dò xét… Khiến Hoạ Mi khó chịu vô cùng, hồi hộp lẫn lo lắng lẽ nào cô gái ấy đúng là mình thật sao?
Tình chỉ đẹp khi tình dang dở...
Yêu quá sâu đậm chỉ khổ bản thân.
Tình yêu không cho phép có sự ích kỷ, độc chiếm.
Như cây xương rồng nhiều gai kia
Càng ôm chặt lại càng thấy đau...
Một người đàn ông có thân hình cao lớn, gương mặt đẹp pha chút lạnh lùng, hàng lông mi dày cong đen nhanh phủ lấy đôi mắt ánh lên những tia sắc bén, giảo hoạt mặc bộ âu phục màu đen, đi đôi giày cũng màu đen nốt càng tôn lên nét cương nghị vốn có ở một người đàn ông từng trải qua nhiều biến cố thăng trầm trong cuộc sống.
Anh ta đi nhanh về phía hoa viên theo sự dẫn đường của một người giúp việc, hoa viên khá rộng có một bờ hồ thả cá cảnh đủ màu sắc đang bơi lượn nhấp nhô há miệng đớp những mẩu thức ăn trên mặt hồ, ở giữa mặt hồ còn có một đám bông hoa sen giả màu hồng đang nở nếu không nhìn kỹ sẽ không thể nào nhận ra.
Cùng hàng dương liễu có những nụ hoa màu đỏ đang rủ xuống thỉnh thoảng như những sợi tóc bay đung đưa theo gió tạo nên một vẻ đẹp thiên nhiên ấn tượng, xung quanh hoa viên này có trồng rất nhiều các loại hoa đẹp đang nở thu hút những con bướm bay rập rình …
Ở giữa hồ có một căn nhà gỗ nhỏ, mái nhà cũng bằng gỗ được quét sơn màu đỏ hỏi người giúp việc mới biết căn nhà gỗ đó có tên là “Đình Ngọc Trúc”, để tới được căn nhà gỗ đó phải đi qua một chiếc cầu gỗ nhỏ màu trằng uốn cong như cầu vồng.
Bên trong căn nhà gỗ đó có đặt một chiếc bàn đá tròn cùng 5 chiếc ghế đá đặt xung quanh, có một cô gái gương mặt xinh đẹp như búp bê Barbie, đôi mắt màu nâu sáng long lanh, mái tóc uốn xoăn màu vàng để xoã ngang vai. Mặc một bộ váy đầm công chúa màu trắng nhìn diễm lệ vô cùng đang ngồi nhìn ra phía bờ hồ tiếp tục ném thức ăn cho cá, giả vờ như không biết sự có mặt của người đàn ông vừa đến còn người giúp việc thì đi lấy đồ uống cho khách.
- Thật không ngờ biệt thự nhà cô lại xa hoa, lộng lẫy đến như vậy. – Người đàn ông cất lời phá tan không khí yên tĩnh, lời nói này không biết là khen hay chê nữa.
- Cùng bình thường thôi, biệt thự của tôi ở ngoại ô Pari còn hơn thế này gấp mấy chục lần liền – Hồng Nhung nói mà không thèm liếc nhìn về phía người đàn ông kia vẫn tiếp tục công việc của mình.
- Tôi biết, mà những gì cô nhờ tôi giúp đỡ tôi đã hoàn thành xong rồi cô có muốn xem qua không? Có một số việc sẽ khiến cô phải kinh ngạc đấy, tình địch của cô cũng chẳng phải đơn giản đâu. – Người đàn ông giọng trầm trầm ánh mắt toé lên tia thú vị.
Hồng Nhung không nói gì cả quay người lại, cầm lấy xấp tài liệu từ tay người đàn ông kia khẽ lật giấy đọc những thông tin bên trong, ánh mắt không giấu nỗi bất an thoáng qua vài phút sau ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông trước mặt mỉm cười, ánh mắt ẩn chứa sự nguy hiểm.
- Cứ tưởng là ai hoá ra là thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn Phan thị, xem ra con nhỏ đó cũng chẳng phải loại dễ đối phó chút nào – Hồng Nhung cười lạnh, thật không ngờ thân phận của Hoạ Mi lại ngoài sức tưởng tượng của cô ta nếu xử lý không gọn gàng cô ta sẽ gặp rắc rồi lớn thậm chí còn có liên can tới rất nhiều người nữa.
Phan thị là tập đoàn có lịch sử hơn 60 năm chuyên cung cấp dầu mỏ thô, khí đốt nổi tiếng hàng đầu trên thế giới có trụ sở chính tại California (Mỹ), có chi nhánh ở trên 150 nước trên thế giới, tập đoàn này giàu có và rất hùng mạnh lại có mối liên kết hợp tác rất thân thiết với nhiều tập đoàn, các gia tộc hùng mạnh khác như tập đoàn Thái Dương đứng đằng sau tập đoàn này là Bùi gia, một gia tộc có bề dày lịch sử trên trăm năm,