
ô từ phía sau, mới
khiến cô choàng tỉnh. Khôi Nguyên cúi xuống áp má mình vào má của Hiểu
Hân hỏi nhỏ.
“Nghĩ đến ai mà anh gọi cũng không nghe thấy vậy?”
Hiểu Hân nghiêng mặt ra, rồi vén mái tóc đang che tai của mình lên. Cô tháo tai nghe ra, nhìn anh cười.
Khôi Nguyên nhìn thấy khuôn mặt kiều diễm trước mặt, không nhịn được mà hôn nhanh lên má, lên môi Hiểu Hân mấy cái cho thỏa.
“Nhớ em quá! Từ sáng tới giờ làm việc gì cũng nóng lòng mong au chóng xong việc thôi”
Tuy là ngày nghỉ, nhưng từ sáng tới giờ Khôi Nguyên bận việc riêng nên đến giờ anh mới được gặp Hiểu Hân.
Hiểu Hân gỡ tay Khôi Nguyên ra, cô đứng lên xoay người lại, rồi vòng hai tay ôm chặt eo anh.
“Em cũng đang nhớ anh”
“Lâu quá rồi mới được đến đây nhỉ!” Khôi Nguyên đưa tầm mắt nhìn ra bờ sông lấp lánh nắng chiều.
“Vâng!”
Khôi Nguyên buông Hiểu Hân ra, anh nheo mắt nhìn cô hỏi.
“Vũ Thanh đã bật mí cho anh biết một chuyện rất hay”
“Chuyện gì vậy?” Hiểu Hân nhìn anh đầy tò mò.
“Cậu ấy nói em có một quyển vở, trong đó có rất nhiều bức vẽ chân dung của
anh. Hóa ra trước đây em rất hay vẽ trộm anh đấy nhỉ. Anh rất tò mò muốn xem em vẽ anh như thế nào đấy?”
Hiểu Hân đỏ bừng mặt khi anh phát hiện ra bí mật đó, cô cắn môi cố chống chế.
“Em sao phải vẽ trộm anh chứ”
Hiểu Hân lấy tay gõ nhẹ lên đầu mình rồi nói tiếp.
“Em có thể ghi nhớ hình ảnh sau đó vẽ lại y hệt”
Khôi Nguyên cong khóe miệng cười, anh cúi người tì trán mình lên trán cô rồi nói.
“Em biết thế là gì không? Trong lòng em rất để ý đến anh, nên em mới có thể ghi nhớ hình ảnh của anh rõ đến vậy. Ngày đó em bắt đầu chú ý đến anh
từ lúc nào vậy?”
Hiểu Hân nhìn sâu vào mắt Khôi Nguyên trả lời.
“Từ lúc cơn mưa đó mang anh tới”
Khôi Nguyên cảm thấy hạnh phúc vô cùng, hóa ra không phải chỉ có anh lúc đó
đơn phương rung động mà cả cô cũng có chung nhịp đập với anh.
Khôi Nguyên mỉm cười hạnh phúc siết chặt lấy eo Hiểu Hân, anh định cúi xuống hôn lên môi Hiểu Hân thì bị cô lấy ngón tay chặn lại.
“Đừng mà anh, sẽ có người nhìn thấy đó”.
Hiểu Hân đưa ngón tay cái hướng ra sau lưng mình để chỉ cho Khôi Nguyên thấy.
Khôi Nguyên nhìn ra bờ sông chỉ thấy vài đứa trẻ và mầy chiếc thuyền đơn sơ
neo đậu. Những người ở đây đâu thể khiến anh e ngại, nhưng vì nghĩ cho
cảm giác xấu hổ của Hiểu Hân nên anh phải kìm nén cảm xúc xuống. Anh thở dài tiu nghỉu rồi dắt cô đi dạo dọc ven đê.
Hiểu Hân thấy mặt
Khôi Nguyên ỉu xìu như vậy thì có chút thương, có chút buồn cười. Cô rút bàn tay khỏi tay anh rồi chủ động tiến đến choàng tay qua eo anh, cùng
anh sóng bước.
“Tối nay về nhà anh ăn cơm nhé. Mọi người trong nhà cũng muốn chính thức được gặp em”. Khôi Nguyên vừa đi vừa nói.
Hiểu Hân dù đã biết trước sẽ có ngày này, nhưng khi nghe anh đề nghị cũng không tránh khỏi khẩn trương, cô bỗng đứng khựng lại.
Thấy Hiểu Hân có chút lo lắng, Khôi Nguyên xoay người lại nhìn cô, anh thuyết phục thêm.
“Người nhà anh, em gặp mặt gần hết rồi còn lo gì nữa. Chỉ còn mỗi ba anh và
con bé Gia Bảo là em chưa gặp thôi. Mà chị Hồng Ánh và con bé sắp phải
theo Mike sang Mỹ để nghỉ lễ giáng sinh rồi. Nếu muốn gặp mặt đông đủ
thì cũng phải chờ đến tết ta đó. Anh muốn em đến sớm ọi người vui.”
“Vâng!” Hiểu Hân cúi đầu đáp nhỏ, sau đó cô ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Bé Gia Bảo em cũng đã từng gặp, con bé đáng yêu lắm. Bây giờ anh chở em đi mua ít đồ, em muốn gửi tặng quà giáng sinh cho bé.”
“Vậy thì đi thôi nào!”
Khôi Nguyên mỉm cười, kéo tay Hiểu Hân chạy nhanh trên bờ đê.
_o0o_
Hiểu Hân hồi hộp khi cánh cửa nhà Khôi Nguyên mở ra. Bàn tay Khôi Nguyên nắm chặt tay cô như muốn trấn an.
“Cháu chào bà! Con chào ba! Con mới về”
Hiểu Hân tay xách rỏ quả, từ phía sau lưng Khôi Nguyên tiến lên. Cô cúi đầu lễ phép chào.
“Cháu chào bà! Cháu chào bác ạ! Lần đầu đến chơi, cháu có chút quà biếu bà và bác” Hiểu Hân dùng hai tay nâng giỏ hoa quả lên.
Ông Đăng Dương đang ngồi trên ghế sô pha cùng bà Hồng Quyên liền đứng dậy nở nụ cười thân thiện, ông đưa tay đỡ lấy giỏ quà.
“Chào cháu! Bác rất vui được gặp cháu. Cháu ngồi xuống đây, cứ tự nhiên như ở nhà nhé!”
“Dạ! Cháu chỉ sợ mình tới đột xuất khiến gia đình không được thoải mái như mọi ngày thôi ạ”.
“Em biết vậy thì phải thường xuyên đến đây ọi người trong nhà chị tập làm quen khi sắp có con dâu mới chứ”.
Hồng Ánh mặc nguyên tạp dề từ khu bếp đi ra.
“Em chào chủ tịch ạ!”
Hiểu Hân quay ra chào Hồng Ánh, khuôn mặt cô đỏ bừng xấu hổ vì câu đùa của chị.
“Cái con nhỏ này, đây là nhà chứ có phải công ty đâu mà xưng hô như vậy”.
Hồng Ánh cốc nhẹ lên trán Hiểu Hân một cái, sau đó chị kéo cánh tay Hiểu Hân.
“Vào bếp phụ chị mấy món, nhân tiện chị kiểm tra tay nghề cái nhỉ”
“Ánh! Hi