
nh ấy. Nhưng đó chỉ là tình cảm đơn phương của cháu, anh ấy
không hề biết. Bà yên tâm, cháu sẽ giữ nó cho riêng cháu”
Hiểu Hân thực lòng nói ra tình cảm đã cất chứa trong lòng bấy lâu. Cô biết với người từng trải như bà, cô không thể nói dối được
“Ta xin lỗi, vì ta đã ích kỷ chỉ nghĩ cho cháu trai ta mà khiến cháu đau
lòng. Cháu là cô gài xinh đẹp và xuất sắc, ta tin cháu sẽ tìm được người đàn ông tốt ình”.
Hiểu Hân thấy tim mình đau nhói, cô không thể ngồi đây để tiếp tục nói về chuyện này.
“Thưa bà! Cháu đã hiểu những gì bà muốn. Cháu xin phép được về trước ạ!” Nói
rồi Hiểu Hân đứng dậy, cúi nhẹ đầu chào bà rồi dời đi.
Bà Hồng
Quyên nhìn bóng lưng Hiểu Hân bước đi, bà thở dài một hơi như có chút
tiếc nuối. Trong lòng bà lúc này cũng nặng trĩu tâm tư.
_o0o_
Hiểu Hân cứ bước đi vô định theo quán tính, lúc định thần lại cô đã về đến
cửa nhà rồi. Trong đầu cô chẳng thể nhớ nổi hành trình mình về nhà bằng
cách nào. Hiểu Hân đang tìm chìa khóa để mở thì bị người phía sau gọi
khiến cô giật mình.
“Hiểu Hân, sao em về muộn vậy?”
Hiểu Hân quay ra thì thấy Vũ Thanh đang đứng dựa vào xe máy bên kia đường.
Hiểu Hân ngó đồng hồ thấy đúng là khá muộn.
“Anh đến từ khi nào vậy? Sao không gọi cho em?”
Vũ Thanh tiến về phía Hiểu Hân nhìn cô chăm chú.
“Anh đến được một lúc rồi, anh đang có chuyện cần suy nghĩ nên cũng không
cần gọi em gấp. Mà em có chuyện gì mà vẻ mặt thất thần vậy. Anh đứng đây to như con voi thế này mà em cũng không thấy”.
Hiểu Hân gãi đầu tỏ vẻ áy náy.
“Em đợt này nhận được nhiều việc nên hơi mệt”
“Đừng làm cố quá! Em đã ăn tối chưa?” Vũ Thanh quan tâm hỏi.
“Em chưa ăn, anh cho xe vào sân đi. Em lên nhà nấu cơm cho anh ăn luôn”
Hiểu Hân xoay khóa mở cửa. Vũ Thanh dắt xe vào sân rồi nói.
“Thôi đừng nấu nướng gì, anh để xe ở đây. Hai anh em mình đi bộ ra ngoài phố kiếm gì ăn luôn”
“Vâng, chờ em một lát. Em lên gác cất bớt đồ nhé.”
Hiểu Hân cất đồ xong liền cùng Vũ Thanh đi ra ngoài phố. Cả hai quyết định dừng chân tại một quán bún bò.
Trong lúc ăn, Hiểu Hân nhận được tin nhắn của Khôi Nguyên gửi đến. Cô phân vân rồi mở tin nhắn đọc.
[Mọi việc không như em nghĩ, anh sẽ sớm về giải quyết. Hãy tin ở anh!'> (10:21)
[Bây giờ em đang làm gì vậy? Anh hiện giờ đang ăn tối, ở tỉnh H có đặc sản
bún bò ngon lắm. Sau này có cơ hội anh sẽ đưa em đến đây ăn'> (20:35)
Hiểu Hân đọc tin nhắn xong bỗng rớt nước mắt, cô vội vàng lau đi.
“Em sao vậy?” Vũ Thanh hỏi, giọng có chút lo lắng.
“Em cho nhiều ớt vào quá nên bị cay đến chảy nước mắt”. Hiểu Hân tìm cách nói dối.
“Không ăn được cay, để anh bảo họ làm bát khác cho”
“Không sao mà, em thích ăn cay như vậy. Uống nước lạnh là đỡ luôn”. Để
khẳng định Hiểu Hân đưa ly nước ngọt lên uống, sau đó Hiểu Hân lảng sang chuyện khác,
“Anh chọn được tiệm chụp ảnh cưới chưa?”
“Anh cho Ngọc Trúc quyết định, cô có vẻ háo hức tìm hiểu vụ này. Mà Ngọc Trúc đã nói với em là cô ấy muốn vẽ tranh cưới chưa?”
“Chị nói rồi. Anh chị cứ liệu, nhân cơ hội này em sẽ vẽ hai người thật xấu cho xem”.
Hiểu Hân giả vờ đe dọa, sau đó cô bị Vũ Thanh cốc nhẹ vào đầu một cái.
Sau bữa tối, Hiểu Hân và Vũ Thanh đi tản bộ ở công viên gần khu nhà.
“Tìm ghế ngồi đi, anh có chuyện này muốn nói với em”. Nét mặt Vũ Thanh trầm xuống, anh nhìn Hiểu Hân nói.
Hiểu Hân thấy thái độ của anh hơi lạ. Cô im lặng theo anh ngồi xuống một chiếc ghế đá ngay gần đó.
Thấy Vũ thanh trầm mặc khá lâu, Hiểu Hân liền hỏi.
“Có chuyện gì vậy ạ!”
Vũ Thanh mím chặt môi nhìn cô, sau đó anh thở dài nói.
“Anh hỏi, em phải nói thật cho anh biết nhé!”
“Anh cứ nói đi, anh làm em thấy lo đấy”
“Em đã từng thích Khôi Nguyên đúng không?”
Câu hỏi của Vũ Thanh khiến Hiểu Hân bàng hoàng. Ngày hôm nay, anh là người
thứ hai hỏi cô như vậy. Chẳng nhẽ tình cảm của cô dành cho Khôi Nguyên
đang hiện rõ trên mặt đến thế sao.
“Tại sao anh lại hỏi như vậy?”
“Đừng hỏi lại anh, anh chỉ muốn em trả lời ‘đúng’ hoặc ‘không’ thôi”. Vũ Thanh bỗng nhiên hơi cao giọng với Hiểu Hân.
“Đúng, em rất thích anh ấy” Hiểu Hân nghẹn trong cổ họng khi nói ra điều này.
Vũ Thanh nghe câu trả lời của Hiểu Hân, khuôn mặt anh rũ xuống, ánh mắt tối đi.
“Anh thật lòng xin lỗi!”
“Anh sao vậy? Em không hiểu”. Hiểu Hân lo lắng khi thấy Vũ Thanh ôm đầu tỏ ra rất đau khổ.
Vũ Thanh ngẩng mặt, ngồi thẳng dậy. Anh đưa tay vào túi quần lấy ra một thứ đưa cho Hiểu Hân.
Hiểu Hân nhận lấy tờ giấy được gấp giống như chiếc thuyền từ tay Vũ Thanh. Cô nhìn vật trên tay khó hiểu.
“Vật này đáng ra là của em. Anh đúng là đồ tồi mà” Vũ Thanh tự trách mình.
Hiểu Hân cầm con thuyền giấy lên ngắm nghía, cô thật sự không hiểu chuyện gì đa