Nhóc Hãy Đợi Anh

Nhóc Hãy Đợi Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323762

Bình chọn: 9.5.00/10/376 lượt.

lên cổ vũ.

Một
thành viên trong đội bóng tách ra chạy đến gần rìa sân vẫy tay ra hiệu.
Mai Phương định đứng dậy nhưng lại bị Hiểu Hân dùng tay ấn vai, ngồi
xuống. Mai Phương bối rối hết nhìn Hiểu Hân lại nhìn ra sân. Hiểu Hân
vẫn không buông tay, nhưng mắt vẫn tập trung vào cuốn sách.

“Các cậu làm ăn cái kiểu gì đấy!” Tiếng của Quốc Trung, người đang ra hiệu cho Mai Phương vang lên bất mãn.

Sự tình diễn ra, khiến đội bóng dừng động tác chú ý đến họ.

Hiểu Hân ngước mắt, rồi từ từ đứng lên tiến lại gần Quốc Trung, ánh mắt nhìn cậu ta không chớp lấy một cái.

“Này cậu có nhìn thấy chỗ này có cái gì không?” Vừa nói, Hiểu Hân vừa chỉ về phía hàng ghế được xếp ngay ngắn.

“Vậy thì sao?” Quốc Trung nhìn về phía Hiểu Hân chỉ nhưng vẫn buông lời hỏi.

“Bốp, bốp…” Hiểu Hân vỗ tay hướng sự chú ý của mọi người.

“Mọi người chú ý nhé! Tôi chỉ nói một lần, ở đây có mười cái ghế có đánh số
theo số áo của các cậu, trên đó đã phục vụ sẵn khăn sạch và nước. Mọi
người ai khát cứ như vậy mà lấy, hết bọn tớ sẽ thay.”

Hai ngày
trước, khi làm việc Hiểu Hân đã nghĩ ra cách làm này. Tuy biết thay đổi
này sẽ làm cho mọi người sẽ có phản ứng ngược, nhưng Hiểu Hân vẫn muốn
làm, cứ theo tình trạng cũ thì sẽ chết mệt, cứ phải chạy ra chạy vào,
nước và khăn lẫn lộn, rất mất vệ sinh.

“Này, các cậu làm trợ lý
cái kiểu gì thế? Chẳng có tí tinh thần phục vụ, cổ vũ cho anh em gì cả.
Thỉnh thoảng có người đẹp đưa nước đưa khăn tận nơi, bọn tớ được cổ vũ
tinh thần lắm đó.” Quốc Trung vừa nói vừa đưa mặt tiến sát về phía Hiểu
Hân như muốn trêu chọc.

Hiểu Hân không phản ứng, cũng không tránh khỏi khuôn mặt đang ghé gần.

“Cái mà các cậu được cổ vũ tinh thần đó là những người ngồi phía trên đó.”
Vừa nói, Hiểu Hân vừa đưa tay chỉ lên phía trên, nơi khán giả ngồi.

“Những người đó là khán giả, còn tôi chỉ là trợ lý, tôi không có nghĩa vụ của
một khán giả.” Nói xong Hiểu Hân quay lưng về lại chỗ ngồi tiếp tục đọc
sách, không thèm quan tâm đến phản ứng của đội bóng có bất mãn ra sao.

Mọi người sau cuộc cãi vã lại tiếp tục luyện tập, vài người bất mãn cố tình tập một lúc lại chạy vào uống hết nước để Hiểu Hân phải đi thay, Hiểu
Hân mặc kệ, cứ thay nước đều đặn.

Mai Phương thấy vậy giữ lấy tay Hiểu Hân nói.

“Này bọn nọ cố tình làm khó cậu đấy, nhịn một tý đi.”

“Cậu đừng lo, cứ thử xem họ uống được đến bao nhiêu.”

Đúng như lời Hiểu Hân nói, uống nhiều nước quá cũng chẳng phải là tốt, tập
chẳng bao nhiêu, cứ uống nước liên tục nên nhu cầu phải giải quyết càng
nhiều. Một lát, đang đấu có người lại phải ngừng để đi nhà vệ sinh. Nghĩ đi nghĩ lại thiệt hơn, bọn con trai cũng rút kinh nghiệm không dám làm
khó Hiểu Hân nữa. Sau vài ngày luyện tập, bọn chúng cũng thích nghi với
kiểu mới này và phải công nhận cách này rất tiện lợi lại vệ sinh nữa.

“A… Đại ca đã trở lại”

Tiếng bọn con trai hò hét khiến Mai Phương đang lui cui với mấy thùng nước
phải ngoảnh mặt lại. Tiếp theo đến lượt cô bé kích động quay ra lay lay
vai Hiểu Hân.

“Đ.ó..đó là anh Vũ Phong.”

Hiểu Hân vốn không để ý, nhưng nghe thấy cái tên Vũ Phong khiến Hiểu Hân hơi chững lại, không phải chứ? Hiểu Hân đứng thẳng người quay lại để xác nhận.

Bốn mắt
nhìn nhau, trên gương mặt Hiểu Hân không thể hiện ra một chút thái độ
nào nhưng trong lòng thì thấy có chút phiền hà. Cái tên muốn tránh xa
trong phạm vi 100m trở lên đang đứng ngay trước mặt. Ngay từ đầu, trước
khi nhận lời làm quản lý đội bóng cô phải nhớ ra cát tên có thần kinh
vận động cao này có khả năng ở đây nhất chứ.

Vũ Phong cười cười,
tiến về phía Hiểu Hân sau đó thả chiếc ba lô xuống chỗ tập trung đồ của
đội. Hắn chìa bàn tay về phía Hiểu Hân.

“Anh là đội trưởng Vũ Phong, hậu cần của đội nhờ cả vào em.”

Hiểu Hân lờ cái bắt tay của Vũ Phong, quay người cúi xuống làm tiếp công
việc. Thấy không khí quái dị, Mai Phương nhanh trí giơ tay nắm chặt bàn
tay Vũ Phong.

“Bọn em là người mới, mong đội trưởng giúp đỡ.”

Đã quen với thái độ lạnh lùng của Hiểu Hân, Vũ Phong không hề thấy mất mặt hay ngại ngùng. Cơ hội được tiếp cận cô bé gần như vậy Vũ Phong tin
mình sẽ làm cho cô bé băng giá này ấm dần lên. Vũ Phong nhanh chóng vào
sân tập, nện bóng chan chát trên sàn, rồi hăm dọa đồng đội.

“Anh
mày cả tuần nay bị hại não bởi một đống bài thi rồi. Chân tay đang rất
ngứa đây, đứa nào không làm anh hết ngứa thì liệu hồn.”

Vũ Phong
tập rất hăng hái nhiệt tình, thi triển hết cỡ những kỹ thuật cao, ném
những đường bóng đẹp nhất. Anh muốn Hiểu Hân thấy được anh giỏi đến cỡ
nào.

Phía ngoài sân, Mai Phương dõi mắt theo bằng ánh mắt ngưỡng mộ,
thỉnh thoảng suýt xoa, vỗ tay cổ vũ. Nhìn sang bên cạnh Hiểu Hân vẫn cắm đầu vào đọc sách, Mai Phương lại lay Hiểu Hân hướng cô vào trận tập.

“Này! cậu coi đi, họ hôm nay tập hay quá. Đừng đọc sách nữa, ở đây ồn thế này mà cậu vẫn đọc được hả?”

Bị


Disneyland 1972 Love the old s