
/>“Để tôi thử gọi lại lần nữa xem.”
Theo kế hoạch, người mẫu phải có mặt lúc 7h sáng để trang điểm và chuẩn bị trang phục, đến 9h sẽ bắt đầu chụp.
Mọi người đợi mãi đến 8h hơn Lệ Chi cùng người quản lý của cô ta mới có mặt. Tuấn Bin thấy vậy liền nói luôn.
“Thưa cô, cô đã đến chậm hơn một tiếng. Chúng tôi cũng rất bận, không thể vì một người mà lãng phí hơn một tiếng như vậy.”
Lệ Chi ngồi xuống bàn trang điểm, mặt kênh lên nhìn Tuấn Bin qua gương.
“Anh có biết dậy sớm mắt sẽ bị húp lên không. Tôi phải chờ ắt bớt sưng thì
mới đến được chứ. Chụp một cái ảnh bìa thì mất bao thời gian chứ”
Tuấn Bin tức tối đến độ hay nắm tay siết mạnh lại. Nghiêm Thuận thấy vậy chạy đến kéo tay Tuấn Bin nói nhỏ.
“Anh nhịn đi, ra kia ngồi uống nước cho hạ hỏa. Để em làm cho nhanh, cứ ở đây cãi qua cãi lại bao giờ mới tiến hành được”.
Tuấn Bin kiềm chế lại sau đó ra ghế gồi đọc báo. Hiểu Hân thấy vậy liền đi pha thêm trà ọi người.
Ở máy pha trà Hiểu Hân nghe mọi người xì xầm to nhỏ.
“Cô ta đúng là chảnh mà”
“Người nổi tiếng nên chảnh thôi.”
“Cô ta nhờ có chị họ của mình quan hệ rộng với truyền thông nên mới nổi nhanh như vậy chứ đâu”
Hiểu Hân nhanh chóng pha tra sau đó dời đi, cô không ngờ lại có duyên nợ gặp lại cô ta ở đây như vậy. Hiểu Hân hy vọng cô ta không vì khó chịu với
cô mà gây ảnh hưởng đến công việc.
Mãi đến 10h công việc chụp
hình mới bắt đầu. Hiểu Hân không ngờ giám đốc Mike cũng xuống studio
xem, anh cùng một người nữa mà Hiểu Hân không biết đang ngồi xem hình
ảnh trực tiếp qua máy tính.
Lệ Chi sau khi trang điểm xong xuất
hiện khiến ai nấy cũng trầm trồ khen ngợi. Khác với lo lắng của Lệ Chi,
hôm nay dưới bàn tay phù thủy của Nghiêm Thuận và Tuấn Bin đã khiến cho
cô ta như một người đẹp trong tranh bước ra.
Lâm Hùng tiến đến chỗ Lệ Chi đứng, anh đưa cho cô ta xem bản phác thảo nội dung và yêu cầu cô ta diễn.
Lệ Chi hết sức xinh đẹp bắt đầu uyển chuyển diễn lại các tư thế trong bản phác thảo.
Hiểu Hân nhìn mà khâm phục Lệ Chi, dáng người cô ta rất mềm mại, cô ta còn
diễn thêm nhiều tư thế khác đẹp hơn so với bản phác thảo.
Chụp
được một lúc, Lâm Hùng cho Lệ Chi nghỉ vì trang phục của cô ta khá nặng
và dưới ánh đèn chụp Lệ Chi bắt đầu ra mồ hôi. Lâm Hùng tiến về chỗ Mike ngồi sau đó xem lại hình chụp trên máy tính.
“Hiểu Hân lại đây.” Lâm Hùng ngoắc tay gọi Hiểu Hân.
Hiểu Hân tiến đến, Lâm Hùng chỉ vào ảnh chụp trên màn hình.
“Em xem đi, có vấn đề gì không?”
Hiểu Hân xem từng hình một lướt qua, trong lòng có cảm giác thất vọng. Lúc
nhìn bằng mắt thường trông rất đẹp, nhưng khi bắt hình lại không như
mong đợi. Hiểu Hân cắn môi nói.
“Em cảm giác thiếu cái thần gì đó.”
“Không phải thiếu cái thần, mà là cô ta đang diễn gợi cảm quá mức. Em ra nói
chuyện cho cô ta hiểu hơn vấn đề cô ta cần thể hiện.” Lâm Hùng nhận xét
sau đó yêu cầu Hiểu Hân tìm Lệ Chi nói chuyện.
Hiểu Hân thở dài
sau đó đi về phía Lệ Chi. Lệ chi đang nghỉ uống nước, bên cạnh Nghiêm
Thuận đang chấm lại mồ hôi và dậm lại phấn cho cô ta.
Lệ Chi nhướn mày khi thấy Hiểu Hân lại gần.
“Thế nào, xong rồi chứ? Tao có thể cởi cái bộ đồ khó chịu này ra chưa?”
“Nhiếp ảnh gia Lâm Hùng vẫn chưa hài lòng, chị nghỉ một lát đi rồi chụp tiếp” Hiểu Hân nhìn Lệ Chi nói
“Sao! Còn gì nữa mà chưa hài lòng, từ trước đến nay chưa có nhiếp ảnh gia nào chê tao cả” Lệ Chi mắt long lên tức giận.
“Chị nên tiết chế vẻ gợi cảm lại, tôi muốn người xem nhìn bức hình vừa thấy
cuốn hút mà vẫn thấy có chút e ngại với vẻ đẹp nguy hiểm này”
“Ý
tưởng quái quỷ gì thế, mày cho rằng mày là ai mà có thể dạy tao diễn
xuất thế nào chứ”. Lệ Chi tức giận to tiếng khiến mọi người chú ý.
“Tôi không có đủ trình độ dạy chị, tôi chỉ vì công việc mà yêu cầu chị hợp tác thôi” Hiểu Hân lạnh lùng nhìn thẳng Lệ Chi nói.
“Mày…” Lệ Chị tức đến nghẹn họng. Quản lý của Lệ Chi tiến đến đưa cho cô ta ly nước sau đó ghé tai Lệ Chi nói nhỏ, yêu cầu cô ta bình tĩnh giữ hình
tượng vì đang có rất nhiều người nhìn vào.
Hiểu Hân nói xong liền quay đi luôn. Hiểu Hân mở cửa đi ra khỏi phòng chụp, cô muốn hít thở
không khí thoáng đãng bên ngoài một chút.
“Hiểu Hân chờ mình với!”
Hiểu Hân quay lại đã thấy Mai Phương chạy theo sau. Lúc trước do bận việc
nên Hiểu Hân không phát hiện ra Mai Phương đã tới từ lúc nào.
“Sao lại là cô ta chứ, cậu đúng là đen đủi thật”
“Cô ta là người nổi tiếng, sớm hay muộn mình cũng sẽ chạm mặt thôi” Hiểu Hân lắc lắc cổ vạ vặn cánh tay cho bớt mỏi.
“Tớ nghe nói cô ta là em họ Thùy Anh, tổng giám đốc có lẽ cũng sắp làm anh rể của cô ta, nên cô ta mới kiêu căng như vậy”
Hiểu Hân cứ nghe câu chuyện xoay quanh đến Khôi Nguyên lại tìm cách lảng tránh.
“Cậu mua giúp tớ lon nước tăng lực nhé, từ nãy toàn uống trà, chát hết cả miệng rồi”