
người đang đợi, anh đang mải đọc tin nhắn nên không thấy Hiểu Hân ra.
“Em chào thầy! Thầy đợi em lâu chưa?”
“Cũng vừa mới tới thôi. Lên xe đi.” Vũ Thanh cất điện thoại nở nụ cười tươi, sau đó đưa mũ bảo hiểm cho Hiểu Hân.
Hiểu Hân nhận mũ sau đó ngồi lên xe.
“Đi đâu ăn đây?” Vũ Thanh hỏi.
“Landmark đi.” Hiểu Hân buột miệng nói. Cô cũng không hiểu sao mình nói vậy.
“Ah! Chỗ đó sang đó.” Vũ Thanh khá ngạc nhiên.
“Em cũng phải khao thầy bữa ra trò chứ, mừng em kiếm được công việc tốt.”
Cả hai vui vẻ trò chuyện mà không phát hiện ra có một chiếc ô tô vừa lướt
qua. Chiếc ô tô đó qua gương chiếu hậu có thể thấy mắt ai đó sâu thẳm,
đôi mày chau lại.
_o0o_
Hiểu Hân nhìn thực đơn mà kinh ngạc, không ngờ đồ ăn ở đây lại đắt vậy.
“Sao có hối hận khi mời anh không đấy?”
Hiểu Hân bỏ thực đơn xuống lườm.
“Thôi đi ông anh rể, em mời anh ăn là có mục đích cả đó. Lát nữa chịu khó mà
lao động công ích. Đồ em mới chuyển về, đang để nguyên để chờ anh rể ra
tay đó.”
“Thế thì phải ăn nhiều mới được” Vũ Thanh cười tươi, cướp lấy thực đơn.
“Thầy đã làm hòa được với chị em chưa?”
“Chưa. Cô ấy không chịu nghe máy. Em biết tính chị em đấy. Lúc thì dễ thương cực kỳ, lúc lại cứng đầu không thể tưởng”
“Dạo này chị em đang bị áp lực mà, bà và các bác cứ giục chị ấy suốt.”
Nghe Hiểu Hân nói thế Vũ Thanh thấy không vui.
“Thầy cũng muốn đưa cô ấy về gặp gia đình nhưng cô ấy không chịu. Đến bây
giờ, đã 3 năm yêu nhau rồi cô ấy có bao giờ công khai với gia đình em
đâu.”
Hiểu Hân nghe Vũ Thanh nói trong lòng cô lờ mờ biết được
nguyên do. Cô biết Ngọc Trúc hơn thầy giáo của cô 3 tuổi nên cũng ngại
khoảng cách nên chưa dám tiến xa hơn.
“Hiện giờ hai bác của em đã về tỉnh A, hai bác cũng giục chị em về lắm rồi. Bà nội em thì đang tìm
mấy mối để chị em đi xem mặt. Thầy mà không nhanh chân là xong đấy.”
Vũ Thanh nghe vậy càng hoảng hốt.
“Thì em xem phải làm sao đây.”
Hiểu Hân nghĩ rồi nói.
“Em nghĩ nếu chị không chịu đưa thầy về ra mắt thì em sẽ khiến các bác tìm thầy trước.”
Vũ Thanh ngạc nhiên.
“Có cách như vậy sao? Nhưng không được, các bác ấy là người bề trên, anh phải qua gặp hai bác trước chứ.”
“Không phải như thầy nghĩ” , Hiểu Hân cười giải thích.
“Thực ra hai bác suốt ruột lắm rồi, em sẽ giả vờ nhỡ miệng nói ra chuyện của
chị và thầy. Rồi sau đó kể thật tốt về thầy, hai bác của em chắc chắn
sau đó sẽ cho người đi điều tra về thầy” Ngưng một lát Hiểu Hân nói
tiếp.
“Mà thầy xuất sắc như vậy chắc hai bác em sẽ rất hài lòng.
Đến lúc đó chị em muốn trốn cũng chẳng được. Từ bây giờ thầy liệu mà lo
lấy lòng ba mẹ vợ đi.”
“Cảm ơn em! Trước tiên anh phải lo lấy lòng cô em vợ này trước đã.” Nói rồi Vũ Thanh đưa tay lên nhéo má Hiểu Hân.
Sau bữa tối Hiểu Hân cùng Vũ Thanh qua nhà mới của cô. Căn nhà này Vũ Thanh tìm hộ Hiểu Hân lúc cô chuẩn bị tốt nghiệp quay về tỉnh A. Căn nhà này
thực ra Hiểu Hân chỉ tầng 2 và 3, còn tầng 1 chủ nhà vẫn đang ở. Khu phố này an ninh tốt, nhà cô thuê chủ nhà ở tầng 1 là một bác gái tầm 60
tuổi sống chung cùng cô con gái và cháu trai.
Do đang sửa nhà nên đồ đạc chuyển đến Hiểu Hân đang phải gửi lại tầng 1 chưa chuyển lên.
Hôm nay Vũ Thanh qua cũng là để phụ giúp Hiểu Hân sắp xếp lại.
Bác chủ nhà cũng là người nhiệt tình, bác cũng sắn tay vào giúp nên chẳng
mấy chốc đồ được chuyển lên hết. Hiểu Hân lui cui xếp toàn bộ đồ dùng
lên giá treo tường, Vũ Thanh thì làm nhiệm vụ treo những bức tranh lên
tường. Những bức tranh này là những tác phẩm cô làm trong thời gian học, các bức tranh treo gần kín bức tường trong phòng.
Vũ Thanh treo tranh xong cũng phụ giúp Hiểu Hân sắp đồ.
“Hiểu Hân hộp đồ này là gì vậy, để ở đâu?” Vũ Thanh mở hộp đồ ra.
Hiểu Hân nghe Vũ Thanh hỏi liền quay ra, sau khi nhìn thấy hộp đồ trên tay
Vũ Thanh liền sầm mặt lại sau đó lấy hộp đồ trên tay anh mang đi nhét
dưới gầm giường.
Vũ Thanh hơi ngạc nhiên trước phản ứng của Hiểu Hân, lâu lắm rồi anh không thấy biểu cảm của cô xa cách vậy.
“Sao vậy?”
Hiểu Hân bình tĩnh lại thấy mình hơi vô lý liền lảng sang chuyện khác.
“Thầy phân loại giúp em mấy mấy cây cọ vào ống bút kia đi ạ.”
Vũ Thanh thấy Hiểu Hân né tránh cũng thôi không hỏi nhiều nữa.
Việc sắp xếp phải đến 10 giờ tối mới xong. Hiểu Hân sau khi tiễn Vũ Thanh về liền về phòng. Cô ngồi dưới chân giường tay khêu chiếc hộp đã muốn quên từ lâu, Hiểu Hân mở nắp lật từng đồ vật. Quyển sổ vẽ ẩn chứa những hình ảnh từng là màu sắc đẹp nhất trong quãng thời gian đó, chiếc ô gợi nhớ
từng giọt mưa rơi xuống khuấy động những rung cảm đầu đời. Hiểu Hân một
tay ôm gối, một tay mân nhẹ hộp chì màu, hộp chì màu như cầu vồng sau
mưa, chỉ là ảo ảnh đẹp đẽ rồi cũng biến mất.
Lúc Hiểu Hân đi lấy nước uống thì gặp ngay bà Nguyễn Khê bước v