Duck hunt
Nhóc Hãy Đợi Anh

Nhóc Hãy Đợi Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324385

Bình chọn: 7.00/10/438 lượt.

br/>Những ngày lễ
tết này, trong khi người người đưa nhau đi hẹn hò thì chị anh lại xoay
như chong chóng với bên truyền hình để sản xuất chương trình. Mọi năm
Khôi Nguyên đều ở nước ngoài, thỉnh thoảng về nghỉ tết cũng giúp chị gái đôi chút. Nhưng đến khi chạy chương trình thì xin rút lui để đi chơi
với bạn bè.

Năm nay chị của Khôi Nguyên cũng chẳng rảnh rang chút
nào, chị bận chạy ra nước ngoài để mua bản quyền chương trình mới nên
Khôi Nguyên mới phải đứng ra lo trọn vẹn.

Gần đến phút chuyển
giao năm mới, Khôi Nguyên đi vòng ra gần khu vực cạnh sân khấu nơi đặt
các thiết bị điều khiển âm thanh ánh sáng. Khôi Nguyên đảo mắt một vòng
từ sân khấu xuống khu vực khán giả đang đứng cổ vũ. Trên sân khấu đèn
sáng trưng nên phía dưới khu vực khán giả Khôi Nguyên nhìn không được
rõ. Điều chỉnh cho mắt thích ứng được một chút thì anh mới nhìn ra được
một tốp người khá đông đang đứng trong khu vực hàng rào phân cách sân
khấu và khán giả. Khôi Nguyên không nhìn rõ lắm nhưng cũng yên tâm chắc
rằng đó là nhóm người Vũ Thanh được anh đặc cách cho vào bên trong.

Một phút trước giờ chuyển giao, các nhân viên kỹ thuật ra tín hiệu với
nhau, âm nhạc chìm xuống, ánh sáng trên sân khấu hoàn toàn tắt đi. Trên
hai màn hình to, hàng số báo “giây” đang đếm ngược dần. Không gian chỉ
còn tiếng MC dẫn chương trình vang vọng.

“Các bạn ơi! Hãy chuẩn
bị bóng trên tay nào. Vào giờ phút chào năm mới chúng ta hãy cùng thả
những quả bóng ước mơ lên bầu trời nhé. Hy vọng năm mới tới mọi ước mơ
của chúng ta sẽ thành sự thật.”

“Chúng ta cùng đếm nhé…!”

Tiếng đếm ngược của MC và hàng nghìn khán giả đồng thời vang lên. “10..9..8..7..6..5..4..3..2..1… Chúc mừng năm mới!”

Sau đó hàng trăm quả pháo phụt gắn quanh sân khấu phụt lên, làm sáng bừng
khắp không gian. Ánh sáng lóe lên cùng hình ảnh hàng ngàn quả bóng bay
được thả ra tạo nên một hình ảnh vô cùng đẹp mắt, ấn tượng. Liền sau đó
âm nhạc nổi lên khiến cả nhạc hội tưng bừng trong niềm phấn khích.

Khôi Nguyên nhìn hàng ngàn quả bóng đang bay lên chợt nhớ tới một người.

“Giá như lúc này em có thể ở đây ngắm cảnh tượng đẹp đẽ này như tôi vậy.”

Khi Khôi Nguyên hạ tầm mắt xuống, điều mà anh nhìn thấy còn đẹp hơn những
điều anh nghĩ. Ánh sáng pháo phụt bừng lên khiến anh nhìn rõ hơn, trong
hàng chục người đang đứng phía dưới anh có thể nhận ra cô ngay lập tức.

Cô gái anh luôn nghĩ tới đang đứng ở kia, không phải trong bộ đồng phục
hàng ngày anh vẫn thấy mà thanh thoát hơn trong chiếc váy xòe xanh nhạt. Mái tóc tết lệch đơn giản với những sợi tóc tơ rủ nhẹ hai bên má. Anh
mắt cô cũng đang ngước lên ngắm nhìn bầu trời đêm tuyệt đẹp. Khôi Nguyên biết cô gái ấy không hề cười nhưng trong đôi mắt ấy lại lấp lánh sáng
như ánh sao.

Khôi Nguyên biết trước đây mình chỉ đôi chút thích
thú tò mò về cô bé, nhưng càng tiếp xúc anh càng không thể điều khiển
nổi trái tim mình. Đến hôm nay Khôi Nguyên biết, mình chắc chắn không
thể rời mắt khỏi cô bé ấy được. Anh khao khát mang lại nụ cười cho cô bé và sẽ mãi mãi mang lại hạnh phúc cho cô.

Hôm nay, Ngọc Trúc phải về thành phố M. Ba Hiểu Hân do bận công việc còn dì Uyên không muốn mang cu Bin đi ô tô đường dài nên chỉ có Hiểu Hân cùng
bà nội tiễn Ngọc Trúc ra sân bay.

Đưa hành lý lên băng truyền để
kiểm tra, sau đó nhận biên lai Hiểu Hân mới quay lại phòng chờ. Bà nội
Hiểu Hân đang ngồi cùng Ngọc Trúc, một tay bà vuốt ve mái tóc, một bàn
tay nắm tay Ngọc Trúc không buông, ánh mắt bà rơm rớm nước mắt. Nhìn
tình cảm của hai bà cháu trước mặt, Hiểu Hân cảm thấy chạnh lòng. Cùng
là cháu gái của bà nhưng bà đối xử hoàn toàn trái ngược.

Ngọc
Trúc nhìn thấy Hiểu Hân đứng tần ngần từ xa liền đứng dậy, cô ôm bà
ngoại rồi hôn lên má bà để từ biệt. Ngọc Trúc tiến lại, Hiểu Hân chìa
tay đưa giấy gửi hành lý cho chị mình.

“Chị đi mạnh khỏe nhé! Cho em gửi lời hỏi thăm sức khỏe hai bác.”

“Cảm ơn em! Em cũng ở lại mạnh khỏe, chịu khó giao lưu với bạn bè cho đỡ buồn nhé.”

Ngọc Trúc choàng tay qua vai Hiểu Hân, kéo cô bé lại gần trao cho cô một cái ôm và cũng không quên nói nhỏ bên tai Hiểu Hân.

“Em hãy cho mẹ em một cơ hội đi, mẹ em cũng nhớ em nhiều lắm.”

Hiểu Hân buông Ngọc Trúc ra, mặt cúi xuống, cô không muốn nhìn lên vì cô sợ
ánh mắt Ngọc Trúc đang chờ đợi lời một lời đáp ứng từ cô.

Ngọc Trúc nhìn Hiểu Hân một lát rồi thở dài, lấy bàn tay xoa đầu cô bé.

“Chị đi đây!”

_o0o_

Trên xe ô tô chỉ còn lại bà nội, Hiểu Hân và chú lái xe. Hiểu Hân ngồi ghế
phụ, còn bà nội Hiểu Hân ngồi ghế sau. Không khí trong xe im lặng tới
mức có thể nghe thấy rõ tiếng gió từ điều hòa phả ra. Hiểu Hân nhìn bà
qua gương chiếu hậu trong giây lát rồi nói.

“Thưa bà! Con muốn xuống ở đường X, buổi chiều con vẫn còn tiết ngoại khóa.”

Bà nội Hiểu Hân tuy mắt vẫn nhắm như đang nghỉ ngơi nhưng vẫn trả lời, nhưng câu nói đó lại không như nói cho Hiểu Hân nghe.

“Chú Toán nghe rõ