Insane
Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212285

Bình chọn: 8.5.00/10/1228 lượt.

/>
_ Không, con bé không bao giờ tha thứ cho người cha tệ như tôi đâu bà ạ!
Chính tôi đã đẩy người trung thành nhất vào chỗ chết. Nếu tôi không nhờ
ông ta giả làm chồng bà thì đâu đến nỗi nào..

Một giọt lệ hoen mi thấm đẫm gương mặt cằn cõi, lăn dài trên khóe mắt thô
thễnh, làm đau lòng người chứng kiến. Một thứ cảm xúc tội lỗi đang lớn
dần trong ông.

Bà Lâm khẽ thở dài, gương mặt đượm nét buồn.

Làm sao để có thuyết phục Thiên Di khi mà nó cứ ôm mãi hình ảnh trước lúc
lâm chung của cha nuôi mình? Vì sinh mạng của nó đã được người cứu sống
trong tích tắc, bà biết, nó rất quý người đó.

Nhìn chồng mình từng đêm thao thức vì đứa con gái bé bỏng mà bà đau xé lòng. Tại sao ông trời lại bày ra cái tình cảnh trớ trêu như thế chứ? Quả
thật ông trời rất biết cách làm người khác đau lòng.

_ Rồi con bé sẽ hiểu ông chỉ muốn bảo vệ nó chứ không hề ác ý. Ngay cả
người đó, trước khi ra đi, vẫn cố làm tròn bổn phận của mình, hẳn sẽ
không trách ông.

Căn nhà vắng lặng, ngập chìm trong hồi ức xa xăm.

Hai người trung niên nhìn nhau đầy trìu mến.

Họ tin rằng hạnh phúc sẽ mỉm cười với họ…trong tương lai…

Đâu ai chịu đau khổ suốt một đời khi người ta biết cách sửa sai đúng lúc.

------

Tại một nơi nào đó, bóng tối đang bao trùm tất cả, chỉ có ánh trăng ngoài
khung cửa sổ là cứ ung dung tỏa sáng như chỉ có mình nó tồn tại.
Nhưng…ánh sáng nhỏ nhoi của trăng tít cao lại không đủ sức để soi rọi cả một vùng tối quanh khu vực này.

Bóng tối đang dần lấn át mảng sáng mong manh.

_ Chủ nhân, đây là những gì về hai chủ tịch trẻ.

Dáng người khom khom ấy kính cẩn trước một người trung niên đang nghiễm
nhiên đung đưa chân trong bóng tối, giao sấp giấy trên tay cho người
trung niên ấy xong, dáng người kia mau chóng rút lui trong cái cuối chào sợ sệt.

Lật từng trang giấy trắng trong không gian tối tăm, đôi môi ai đó khẽ nhếch lên đầy bí hiểm, ma mị.

_ Con nghĩ ta không hề biết con đang toan tính gì sao, Vĩnh Kỳ. Đừng nghĩ vì là dòng dõi của ta mà ta bỏ qua cho con.

Trong màn đêm tối tăm đầy bí ẩn, sấp giấy trắng được quăng mạnh xuống đất.

_ Liệu con có làm ta thất vọng không, Vĩnh Khoa!

Tuy ở cách xa một vòng Trái đất, nhưng thông tin mà người trung niên ấy
muốn có ngay lập tức sẽ nhanh chóng được gửi về. Kế hoạch của Vĩnh Kỳ
coi như xong mà cậu chẳng hề hay biết mình đang là con mồi chứ không
phải một kẻ săn mồi. Cũng như những gì cậu đã nói về ông mình. Hoàn toàn đúng.

Dường như mảng sáng không đủ để lấn át tội ác của màu đen huyền bí. Chúng đã
tạo ra một ranh giới. Đường ranh giữa ánh trăng và bóng tối trong căn
phòng âm u.

Một vạch ngăn mờ nhạt phân chia thật dứt khoát.

Ông Trương Tề bật cười khanh khách trong màn đêm đen như một tên bệnh hoạn. Nhưng thật ra, ông đang cười vì nghĩ đến cuộc vui sau này.

Dường như con quái vật mang tâm địa ác độc đang ăn dần ăn mòn con người bí hiểm này.

_ “Chìa khóa vàng” là vợ của ai ta không quan tâm. Quan trọng là ai sẽ
giành chức chủ tịch. Tất cả ta trông cậy vào hai con. Nhưng nếu ta cảm
thấy hai con đã lệch hướng, chắc hẳn lúc đó, ta sẽ tự tay…kết liễu hai
con.

Nhìn tấm ảnh trên chiếc bàn làm việc, ông khẽ hé môi đầy bí hiểm.

Trong ảnh là hình của hai người con trai giống nhau như đúc, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, chỉ nhìn chầm chầm vào máy ảnh.

Nguy hiểm đang từng bước, từng bước một tiến đến đích.

Áng mây thứ 41 : Đào tẩu

Vì trái đất tròn...Nên những người yêu nhau sẽ lại về với nhau...Người ta vẫn nói như vậy...Rồi...chợt nhận ra rằng...Niềm tin và thực tế không giống nhau...- Trái đất tròn...Nhưng vòng tròn lại quá lớn...Không phải tình yêu nào...Cũng đủ sức đi hết một vòng ấy!

Bị nhốt mãi trong giang phòng rộng lớn làm cho con người ta cảm thấy nhàm
chán. Mọi thứ xung quanh dường như tự động cách ly khỏi tầm mắt của một
người thích khám phá thế giới bên ngoài. Bách Nhật thèm khát bầu không
khí tự do ngoài kia biết bao.

Một ý nghĩ khá… điên rồ lóe lên.

Chạm rãi bước đến bên cánh cửa đang im lìm, cánh tay rắn chắc đưa lên giữa không trung thật nhẹ nhàng…

Cốc …cốc…cốc..

Chẳng phải chính ông Vương đã nói khi nào suy nghĩ thông suốt thì hãy gõ ba cái vào cánh cửa hay sao!

Ngay lập tức, cánh cửa được mở ra, trước mặt Bách Nhật là một hàng vệ sĩ đang nhườn đường cho cậu xuống lầu.

Bước đến trước mặt ông Vương đang ngồi trên ghế, Bách Nhật trầm ngâm không nói gì.

_ Câu trả lời của con thế nào?

Ngoái người lại đằng sau, ông Vương ma mãnh đưa ra câu hỏi nhỏ làm ai kia khẽ cười nhạt.

Tiến đến trước vài bước để đánh lạc sự chú ý của ông mình, đôi mắt nhìn chăm chăm vào cửa ra vào để xác định khoảng cách.

_ Đương nhiên là….

Khẽ cuối đầu, Bách Nhật nhoẻn miệng cười rồi… chạy thật nhanh ra cửa kèm theo câu trả lời mà cậu đã chốt lại.

_ Khôn