80s toys - Atari. I still have
Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210691

Bình chọn: 9.00/10/1069 lượt.

ó đột nhập vào nhà lỉnh đứa cháu của ta đi mất cũng chẳng hay.

_ Ơ… ông… A, còn cả Xoăn Xù nữa. – Thiên Di cười tít mắt, phấn khích reo lên.

_ Ông. Vậy ra.. ông dẫn Lu lu đi chơi à?

Đứng thẳng dậy, Vĩnh Khoa đưa tay kéo cô vợ nhỏ sà vào lòng mình rồi cao giọng. Cậu quả quyết chọn tên cho nhóc con.

Trừng mắt. Trương Tề gieo tia nhìn không mấy hài lòng vào hai con người ngốc nghếch kia. Ông thật không ngờ… đến điều này.

Thật ra, tên của nhóc con kháu khỉnh đã được chọn. Do ông, ông Trương, và cả cha mẹ sóc nhỏ thông qua và quyết định. Còn hai con người kia, muốn gọi gì thì gọi. Giấy khai sinh vẫn vậy, chọn tên đã được thông qua!

_ Trương Thiên Vũ, cháu lớn phải biết ngoan ngoãn, nghe lời đấy.

_ Thiên Vũ? – Cả hai cô cậu kia đồng thanh kêu lên, hệt như vừa nghe thấy gì đó lạ tai lắm.

Thiên Di nhăn mũi, cô nhóc đưa mắt thăm dò Trương Tề :

_ Ông ơi, nhưng con thích Xoăn Xù hơn.

_ Không. Lu lu đẹp hơn! – Vĩnh Khoa nhanh miệng chen vào, cậu ương bướng chọn cái Lu lu đáng yêu kia không tha.

_ Hai đứa này, Xoăn Xù? Lu lu? Không còn cái tên nào nghe hay hơn à?
Trương Thiên Vũ là hay nhất rồi. Mặc kệ hai con, cháu ta sẽ tên Thiên
Vũ! Không ý kiến.

Tràng giáo huấn được Trương Tề quả quyết tuôn ra không nhân nhượn. Vì quyền
lợi trẻ nhỏ. Ông phải kiên quyết bát bỏ những ý kiến ngốc nghếch kia.

Xụ mặt tỏ vẻ không cam chịu, Thiên Di tinh nghịch bĩu môi.

Vĩnh Khoa cười nhạt, chẳng buồn cãi nhau.

Đưa tay kéo cô vợ nhỏ, cậu thản nhiên bước đi rồi bỏ lại câu nói :

_ Ông chăm nom Thiên Vũ nhé! Con và vợ đi chơi!

_ …

Ngày nắng ấm…

Trương Tề ngơ ngác nhìn theo hai cô cậu nào kia rồi nhìn sang bé trai kháu
khỉnh. Chán ngán lắc đầu. Ông lại phải làm bảo mẫu trong thời gian dài
rồi đây…Ngoại truyện : Vị ngọt!

Nắng rướm vàng nhẹ hạ mình trên thảm cỏ xanh mênh mông. Mang chút hơi ấm còn vương tặng cho tán lá xanh rì. Chốc chốc, lá lại rung và nắng lại nhạt. Khung cảnh yên bình đến lạ. Làm cho tâm hồn con người cũng trở nên yên
ắng hơn. Yêu đời hơn.

Tựa lưng vào thành ghế đá, cô y tá trẻ khẽ ngẩng đầu nhìn mây cao, nghĩ mông lung rồi khẽ cười xòa.

Tiếng nói chuyện thật nhỏ của một vài cụ ông, cụ bà không ngừng vang lên.
nhìn nét hạnh phúc thoáng qua gương mặt họ cũng vui lay.

Khẽ đưa tay hứng chút nắng ấm, Bảo Châu nghiêng đầu rồi tủm tỉm cười khiến một người nào đó đứng gần thấy “khó chịu”.

Khoanh hai tay trước ngực, chàng bác sĩ trẻ ung dung sải chân đến cạnh người đang cười tươi, buông câu chọc ngoáy :

_ Đừng có cười ngớ ngẩn nữa. Trông em hệt con ngốc!

Khựng lại, Bảo Châu quay sang nhìn kẻ vừa phát ngôn, trừng mắt hung dữ rồi đốp chát lại :

_ Phải rồi! Nhìn em cười thế đáng yêu quá chứ gì! Em biết, em đẹp mà. Hi hi.

Hết nói nổi cô bạn gái tự tin, Vĩnh Kỳ đành hạ mình ngồi xuống cạnh cô nàng rồi cười vu vơ.

Ánh nắng nhạt chiếu nhẹ lên hai người thanh niên…

Bỗng, Bảo Châu quay sang “chồng tương lai” rồi cười bí hiểm, nói khẽ :

_ Anh biết vì sao em cười không?

_ Biết! Vì em bệnh!

Không suy nghĩ nhiều, Vĩnh Kỳ thản nhiên đưa ra câu trả lời nhanh. Cứ như đó là điều thản nhiên.

_ …

Ghét không! Cứ chọc ngoáy nhau thế đấy!

Đâu phải Bảo Châu bệnh như ai kia nói. Cô cười vì đang vui. Hôm nay chính
ngày kỉ niệm 1 năm ngày họ quen nhau nên cô đang mường tưởng tượng khung cảnh lãng mạn sắp sửa sẽ xảy ra vào tối nay. Ai ngờ, vừa hỏi khẽ ai kia thì lại bị nói khích thế. Đáng ghét. Cả ngày quan trọng thế cũng không
nhớ!

Đứng phắt dậy, Bảo Châu giận dõi bỏ đi mà nào hay tên bên cạnh đang cười đắc chí.

Ngồi chéo chân, Vĩnh Kỳ cười ma mị rồi đung đưa chân một cách nhịp nhàng.
Miệng khẽ ngân nga vài ba câu hái nhẹ. (Yêu đời thế không biết!)

------

“Thiên Di, mua sắm với chị!”

Đấy! Chỉ vì lời đề nghị không rõ lý do mà sóc con đã phải tất bật chạy sang
nhà Bảo Châu mà không kịp thở. Lại còn phải trân mình năn nỉ “ông chồng
khó ưa” Trương Vĩnh Khoa nữa chứ! Nói mãi mới chịu cho người ta ra khỏi
nhà. Ghét!

Giờ đây, sóc nhỏ lại phải hứng chịu khổ hình. Mấy tiếng đồng hồ đi loanh
quanh trong cái siêu thị to đùng muốn gãy đôi chân. Cái mệt dần thấm vào xương máu khiến cô nhóc chỉ muốn nằm dài trên giường êm và đánh một
giấc tới mai. Nhưng, đó chỉ giấc mơ hão quyền.

Nhìn những thứ linh tinh Bảo Châu mua mà Thiên Di muốn té xỉu. Khi buồn bực
là phải rinh hết cái siêu thị này về sao? Một sở thích khá là tiêu tốn
tiền của.

_ Chị…

_ Im lặng!

Cứ thế, mỗi khi Thiên Di định cất lời thì ngay lập tức nhận được mệnh lệnh “im lặng” từ người bên cạnh với chất giọng hung hăng. Đừng có nói là…
giận cá chém sóc à nha….

-------

7:00 PM

Nhà hàng vắng khách… không, nói đúng hơn là không một bóng người. Hiệu ứng
đèn nhấp nháy bừng sáng khi tiếng