ìn chồng mình. Nói nguyên tràn khiến Vĩnh Khoa không kịp tiếp thu.
Xoa càm, Vĩnh Khoa cười lạnh rồi nhún vai ra lệnh khi một vệt sáng vừa lóe lên trong cái đầu thừa trí thông minh kia.
_ Tìm đi.
Sau mệnh lệnh, cả hai cùng nổ lực tìm kiếm khắp phòng. Lục tung các ngõ
ngách trong phòng. Hết góc tủ áo đến gầm giường. Hết nhà vệ sinh rồi đến ngăn bàn…
_ Không có!
Ngồi bệch xuống sàn nhà, Thiên Di buồn bã nói. Giương tia nhìn thất vọng sang Vĩnh Khoa.
Khoanh hai tay trước ngực, Vĩnh Khoa củng tuyệt vọng không kém. Cả hai đã lục
tung căn phòng mà chẳng thấy nỗi một đứa trẻ bé nhỏ đâu cả.
Bước lại gần cô vợ tinh nghịch, Vĩnh Khoa chau mày nghi hoặc :
_ Hay là… con mình… đi chơi rồi!
_ Anh bệnh à? Nó chưa biết đi cơ mà!
Nhăn mũi, Thiên Di trừng mắt nhìn chồng mình rồi cất giọng trong trẻo. Sóc
con chẳng ngờ nỗi chồng mình lại nói thế trông khi con cả hai còn rất
nhỏ. Làm sao có thể tự trèo ra khỏi chiếc nôi cao thế kia chứ!
_ Xuống nhà xem!
------
_ Anh mở tủ lạnh làm gì thế?
Sóc con ngạc nhiên nhìn chồng mình hồi lâu rồi cất giọng hỏi. Nãy giờ, cả
hai cũng đã lục tung phòng khách lên mà chẳng thấy đứa nhóc đâu. Thất
thểu bước xuống bếp tìm Vĩnh Khoa thì sóc con lại nghệch mặt ra khi nhìn chồng mình đang săm soi cái tủ lạnh mát rượi. Đừng nói là…
_ Tìm con! – Đáp gọn, Vĩnh Khoa lắc nhẹ đầu tỏ vẻ “Không tìm thấy” rồi đóng sầm cửa tủ lại.
_ Tìm con… trong đó hả? – Thiên Di lắp bắp nói không nên lời.
_ Ừ! Thời tiết nóng nực. Vì con mình rất thông minh nên anh nghĩ có thể nó chui vào đây.
Trời ạ!
Chẳng biết phải nói gì nữa, Thiên Di chán nản quay lại phòng khách. Ngã mình lên sofa buồn bã.
Vĩnh Khoa cho tay vào túi, bước đến trước cô vợ nhỏ, cười nhẹ :
_ Không tìm nữa. Nó tự đi thì tự về, nhé!
_ Trương Vĩnh kHoa!!!!
Thiên Di bực tức hét lên. Thật là… làm sao chịu nổi cái tính này của anh chàng lạnh lùng kia chứ.
_ Gì?
Vĩnh Khoa điềm tĩnh hỏi lại, tay vẫn thong dong cho vào túi ở tư thế thoải
mái. Hướng nhìn vút qua dãy cỏ xanh rì bên khuôn viên, Vĩnh Khoa thản
nhiên sải chân bước đi rồi quăng lại câu nói khẽ :
_ Anh ra đó tìm!
------
Xoạc…
Xoạc…
Quăng mình lơ lửng giữa thân cây. Vĩnh Khoa đặt một chân lên cái thân sần sùi to lớn rồi ngang nhiên ngồi đó. Hứng nắng tinh khôi.
Vì mãi chẳng thấy ai kia vào nhà, Thiên Di cũng hơi lo. Cô nhóc chạy vội
ra khuôn viên nhà, lướt mắt quanh thảm cỏ mượt nhưng chẳng tìm thấy bóng người nào.
Nghi hoặc lướt quanh khuôn viên lần nữa, Thiên Di khẽ cất giọng :
_ Chồng yêu, anh đâu rồi?
Xoạc.
_ Vợ!
Từ trên cây, Vĩnh Khoa nhảy phóc xuống nền cỏ xanh mướt. Cười lạnh.
Trơ mắt nhìn “người bay” từ đâu xuất hiện, Thiên Di ngạc nhiên nhìn ai đó, hỏi nhỏ :
_ Anh… trèo lên đó làm gì thế? Đừng nói với em… anh lên đó để tìm Xoăn Xù nhé!
_ Ừ.
Gật nhẹ đầu, ai kia khoan khoái ngã mình xuống nền cỏ mát. Nhắm hờ mắt!
Thiên Di đành bó tay. Cô nhóc ngồi xuống cạnh chồng mình. Chán nản lắc đầu.
Lúc lâu, sóc con tinh ranh cười nghịch rồi đưa tay véo thật mạnh vào mũi chồng mình, cười ma mãnh :
_ Chồng yêu, ngốc thật! Á.. bỏ em ra…
Vừa đó, ai kia đã nhanh tay chụp lấy cánh tay nhỏ nhắn và quật ngay cô nhóc tinh ranh ngã vào lòng mình trong chớp nhoáng.
Véo nhẹ bờ má xinh, Vĩnh Khoa lạnh lùng đanh giọng :
_ Mắng ai thế?
_ Á, đau.. tha em… không dám nữa…
Dừng hành động “vũ phu” kia lại, Vĩnh Khoa nhẹ quay sang sóc nhỏ, cười ma mị :
_ Vợ nè, hay mình đổi tên con nhé?
_ Sao cơ – Thiên Di ngơ ngác quay nhìn chồng yêu rồi chớp chớp mắt.
_ Đừng gọi Xoăn Xù nữa. Gọi… Lu lu nhé?
Lu lu? Lu lu á?
Chẳng phải tên cún sao?
Thiên Di trừng mắt, ngồi bật dậy rồi nghiến răng dọa ai kia :
_ Trương Vĩnh kHoa, anh bị gì thế? Lu lu mà nghe được sao?
_ Dễ thương mà?
Vĩnh Khoa phủi cỏ bám trên người, ngồi dậy… cốc nhẹ vào đầu cô nhóc tinh nghịch, nghiêm giọng :
_ Sao cứ gọi họ tên chồng mình ra thế? Hư quá!
Nắng đậu bên thảm cỏ mềm soi niềm hạnh phúc bất tận. Tiếng cười khúc khích lẫn ánh nhìn trừng trừng quyện vào nhau.
Gió nhè nhẹ lùa cỏ mượt. Lướt nhanh qua dãy lá xanh xum xuê.
Bình minh choàng tay nhau, dệt nên hình tim trên vùng mây bồng bềnh.
-------
Xoạc.
Dù không nở phá tan khung cảnh lãng mạn của đôi vợ chồng trẻ nhưng Trương Tề đành làm thế.
Sải chân trên nền cỏ đang rũ mình trước gió, trên tay ông là đứa nhóc kháu khỉnh đang cười toe.
Cất giọng đùa, Trương Tề cười hiền chọc đứa trẻ nhỏ trên tay, khiến nhóc con khua tay múa chân hưởng ứng rồi cười ngây thơ.
_ Hai đứa thật là… con mình khóc thế mà cũng không ai chịu dậy. Kiểu này, trộm mà c
