
iên quan gì đến anh ! – Đáp trả mà nó không thèm nhìn mặt đối phương lấy một cái
_ Có tin anh “phạt” …
_ A , CHÀO CHỊ EM ĐI HỌC .
Vừa nghe đến đoạn “phạt” nó lập tức “đánh trống lảng” sang cô người hầu rồi phóng đi mất hút . Vĩnh Khoa nhìn theo mà nhoẻn miệng cười . Dạo gần
đây , cậu cười hơi nhiều thì phải .
Hứ , đúng là biến thái . Định “xài” chiêu cũ nữa à ? Mơ đi . Ta đâu dễ dụ
đến vậy chứ . Ya , bực quá . Hay là …đúng rồi , chiều nay mình sẽ ghé
nhà thăm mẹ . Vừa nghĩ miên man Thiên Di vừa chạy ( bộ ) thục mạng đến
trường .
_ Hey !
Đặt chân đến cổng trường , Thiên Di bất ngờ khi nhìn thấy một người đang
đứng ….đợi nó . Bước đến gần người đó , Thiên Di dè dặt hỏi :
_ Có chuyện gì à ?
_ Có . Theo mình .
Cảm thấy có gì đó không được ….ổn cho lắm , Thiên Di liền từ chối “khéo” :
_ Sắp đến giờ vào tiết Thể dục rồi , mình đi không được .
_ Lo gì . Mình cũng học chung lớp với bạn mà . Trễ thì cùng trễ .
_ Nhưng …
_ Đi thôi !
Không đợi Thiên Di từ chối , người đó vội kéo tay Thiên Di đi . Cuộc “đối
thoại” ấy đã được một người để tâm lắng nghe , rút headphone ra , người
đó nhếch môi cười rồi bước đi .
7h : 00 . Tại sân tập thề dục của trường Quang Tuyến .
Tiếng ồn ào từ tứ phía , các lớp học tập trung trước khoảng sân của mình nghe giáo viên thể dục sinh hoạt . Vòng sân lớn và dài hun hút làm học sinh
“choáng ngợp” nếu chạy bộ với khoảng đường như thế .
Còi tập hợp vang lên , các lớp xếp hàng ngay ngắn trước sân tập của mình .
Triết Minh loay hoay cả buổi trời , không nhìn thấy Thiên Di , cậu liền
quay sang Bách Nhật :
_ Ê , nhỏ đó đâu mất tiêu rồi ?
_ ….
Từ đầu giờ , Bách Nhật đã đưa mắt quan sát lớp và đã biết được điều đó , cậu nghi ngờ nhìn sang Triết Minh :
_ Không có chuyện gì nữa chứ ?
_ Chắc là không đâu . Tiểu Na của mày đang đứng đó kia kìa .
_ Tao có nói nhỏ điệu đà đó là của tao à ? Muốn chết hả….
Một cuộc rượt đuổi chính thức bắt đầu , cả 2 cùng “đọ sức” với nhau trên đoạn đường dài trước mặt .
----
Thật hối hận khi Thiên Di đi theo người phía trước . Nơi này cách sân tập
thể dục không xa lắm – một góc nhỏ của ngôi trường . Nhìn bọn người
trước mặt , Thiên Di đã đoán được phần nào của sự việc . Đám người đó
mặc đầm phục của trường khác , có vẻ là thứ “dân chơi” , toàn là
“anh-chị đại” . Vẫn với vẻ mặt mặt bình thản , Thiên Di nhìn người bên
cạnh :
_ Bạn muốn thế nào đây , Lập Hân !
_ Muốn thế nào là sao ? Bạn nói gì kỳ vậy ?
_ Tôi đã “có kinh nghiệm” với việc này rồi . Nói thẳng ra đi .
Thiên Di giữ cho giọng bình tĩnh nhất , nói rành rọt từng chữ mặc dù lòng ngực nó đang “đánh trống” loạn xạ .
_ Được !
Cuối cùng cũng vào thẳng vấn đề chính . Lập Hân đưa tay lên , ra hiệu cho
đám trước mặt rồi đứng sang một bên thích thú nhìn xem .
Một con nhỏ trong đám hung hăng tiến tới chỗ Thiên Di , nhỏ đó đưa tay lên và tát vào má Thiên Di …
_ NẾU CÁC NGƯỜI CÒN MUỐN SỐNG THÌ DỪNG LẠI ĐƯỢC RỒI ĐÓ.
Một giọng nam vang lên , cái giọng trầm trầm khiến cho cái tát khựng lại
giữa không trung . Mọi ánh mắt đổ dồn về phía âm thanh được phát ra .
Bước ra từ góc cây gần đó , người ấy tháo headphone trên tai ra , tay
đút vào túi , gương mặt khá quen thuộc đối với Thiên Di . Nó ngây người
nhìn người đó hồi lâu rồi lí nhí :
_ Chính An …
Bước lại gần Thiên Di , Chính An nhoẻn miệng cười rồi trừng mắt nhìn con nhỏ trước mặt :
_ Đừng làm mọi chuyện trở nên rối rắm . Các người có thể sẽ mất mạng bất – cứ – lúc – nào đấy .
_ Chuyện này không liên quan gì đến anh . – Một đứa trong đám đó can đảm lên tiếng.
_ Nhưng lại liên quan đến …..một tổ chức .
Kèm theo đó , Chính An đung đưa đôi cánh bạc nhỏ trên tay mình , ánh nắng
mặt trời làm cho đôi cánh ấy sáng rực , chiếu lấp lánh . Cái thứ trên
tay Chính An đã làm cho cả bọn ngạc nhiên . Con nhỏ trước mặt Thiên Di
lùi dần về sau , cái vật ấy không một ai là không biết – đối với những
nhà chính trị , bất động sản , kinh doanh …. Tất cả họ đều biết đến cái
vật nhỏ bé ấy và nể nang cái tổ chức ghê rợn ấy .
_ Còn không mau cút .
Chính An gắt lên làm cả đám hoảng sợ , để lại một cái nhìn đe dọa cho Thiên Di , Lập Hân bước đi cùng bọn người đó .
Lúc này , Chính An mới quay sang Thiên Di :
_ Đã vào tiết thể dục rồi , nếu không đi là trễ thật đó .
_ Sao …cậu lại biết tôi ở đây ? – Thiên Di dè dặt nhìn Chính An.
Ngửa đầu lên trời , cho đôi cánh đang sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời vào túi , Chính An bước đi kèm theo câu nói :
_ Bí mật !
----
Đến đoạn gần sân tập , Lập Hân tức giận quay sang đám người bên cạnh rồi quát:
_ Tức thật . Cái con ranh đó …làm sao mà nó lại quen biết với người trong tổ chức chứ ?