
rong nhà . Và hơn nữa , không hiểu sao Vĩnh Khoa không muốn Thiên Di nhìn thấy bộ mặt khác của mình .
_ Tên này chính là kẻ phản . – Một người trong tổ chức lên tiếng nhắc nhở
Vĩnh Khoa đưa mắt nhìn tên đang nằm trên sàn , mặt cậu toát ra vẻ lạnh lùng đáng sợ :
_ Đúng chứ ?
Người đó không cựa quậy , khẽ khàng gật đầu .Vĩnh Khoa đưa mắt nhìn ông Kan :
_ Tùy các người xử lý .
< Đoàng ..>
“Khẩu lệnh” vừa dứt , một tiếng súng vang lên . Một người trong tổ chức đưa
khẩu súng còn vương khói lên , thổi phù một tiếng rồi cho khẩu súng vào
trong túi .
_ Bọn tôi cáo lui thưa chủ tịch .
“Hiện trường” được dọn dẹp một cách thuần thục , nhanh gọn , như thể việc này xảy ra như cơm bữa . Đám người trong tổ chức cuối chào Vĩnh Khoa rồi ra về . Căn nhà trở về với trạng thái cũ .
Khẽ thở dài , Vĩnh Khoa bước lên lầu , dừng chân trước cửa phòng Thiên Di .
Cạch !
Cậu bước lại giường . Thiên Di đang ngủ ngon lành ( chắc do nói nhiều quá
nên thiếp đi luôn ) . Ngồi xuống giường , Vĩnh Khoa đưa tay vuốt lọn tóc trên trán Thiên Di , cậu lại cười .
_ Em là một con nhỏ đáng ghét . Tại sao lại xuất hiện trước mặt anh lúc
này chứ ? Và còn là vợ của anh nữa Bước xuống nhà , Vĩnh Khoa cho người
chuẩn bị xe và đến nhà Thiên Di . Mẹ nó kinh ngạc khi thấy Vĩnh Khoa .
Nghe Vĩnh Khoa tường thuật lại mọi chuyện , một lúc lâu , bà cất giọng :
_ Bác đã được biết mọi chuyện . Nhờ con chăm sóc tốt cho Thiên Di nhé . Đợi bác vào thu dọn đồ cho nó .
Đến khi Vĩnh Khoa tạm biệt mẹ Thiên Di để về . Một chiếc xe đỗ gần đó bắt
đầu chuyển bánh tới gần ngôi nhà . Hiệu trưởng Lâm bước xuống xe , nhìn
người vợ thân yêu mà ông nghẹn ngào :
_ Bà …
Mẹ Thiên Di chực khóc , mắt bà long lanh hai hàng lệ . Người đàn ông đang
đứng trước mặt bà , đã già hơn trước , tiều tụy hơn trước . Mọi việc
quay về vị trí cũ . Hiệu trưởng Lâm được biết , vì cứu Thiên Di mà một
người cận vệ của mình đã bỏ mạng trên con đường này . Nhìn lên bầu trời
xa xăm , ông thầm cám ơn người đó .
Hiệu trưởng Lâm đón bà về ở chung , dù sao Thiên Di cũng đã có chỗ nương tựa an toàn nên bà cũng an tâm theo ông về. Đôi vợ chồng già lại hạnh phúc
như xưa .
----
Tại nhà Vĩnh Khoa :
Thiên Di mơ màng tỉnh dậy , nó đảo mắt quanh căn phòng rồi nói bằng giọng ngáy ngủ :
_ Mẹ ơi , con đói bụng …..
Vừa lúc đó , Vĩnh Khoa mở cửa bước vào , gương mặt hiện lên nét vui vẻ và
lộ ra hàm răng trắng tinh khôi khi nghe Thiên Di nói thế . Cậu tiến lại
bên giường , ngồi xuống :
_ Vợ à , dậy đi .
_ Ưhm , mẹ …mẹ nói gì kỳ vậy …, mẹ ..bị nhiễm cái tật khùng khùng của cái tên cà chớn đáng ghét , biến thái mà con mới gặp hả …
Thiên Di cứ mè nheo nói trong mơ màng mà không nhìn mặt “mẹ mình” lấy một lần để biết rằng , đó –không –phải –mẹ –mình .
Vĩnh Khoa được dịp chứng kiến nó “khai quật” về mình mà méo mặt . Cậu không
ngờ nó nghĩ về mình như thế mặc dù mình đã “đính chính” đàng hoàng .
Nhân dịp này , Vĩnh Khoa đã biết được một điều – khi mớ , Thiên Di sẽ
trở thành …”bà tám” , ai hỏi gì cũng khai tất tần tật . Vĩnh Khoa sẽ
….thu âm tất cả để làm “bằng chứng” sau này .
_ Còn gì nữa không ?
Thiên Di vẫn vô tư ngáy ngủ mà nói :
_ Còn mẹ ơi , ….cái ..tên đó ..tự dưng nhận là chồng …của con …, hắn
…đáng ghét lắm ..tự nhiên nạt con , mẹ không biết đâu …, con lên phòng
ngồi chửi hắn quá trời luôn …Còn mấy cái tên trong trường con nữa ….bọn
họ cũng đáng ghét lắm mẹ ….Ai cũng đáng ghét hết ….con ghét tất cả bọn
họ …., mấy người đó là đồ biến thái , đồ dê xồm , đồ hung dữ , đồ đầu
heo , óc heo , cả người toàn là mùi heo ….
Mặt Vĩnh Khoa từ hồng hào sang biến sắc , cậu tự nhủ : Mình tệ tới vậy hả trời . Để xem anh xử em ra sao .
Tắt ghi âm , Vĩnh Khoa cho điện thoại vào túi . Đứng thẳng dậy , Vĩnh Khoa
cầm nguyên cái gối , không nể nang nhân nhượng , cậu quăng ngay cái gối
lên đầu Thiên Di rồi gắt :
_ Dậy , dậy mau lên . Dậy đi .
Bị vật “lạ” ném trúng , Thiên Di lờ mờ mở mắt ra nhăn nhó :
_ A , gì thế hả . Người ta đang ngủ mà . Vô duyên quá .
Lại thêm “vô duyên” , Vĩnh Khoa tức tối :
_ Được . Anh sẽ “xử” em . Cách này không được thì dùng cách khác .
Vĩnh Khoa cười cười rồi leo thẳng lên giường , nằm xuống cạnh nó , áp mặt
mình sát mặt nó – cách nhau 2 mm . Vĩnh Khoa đưa tay ôm lấy nó , tim cậu đột nhiên đập nhanh , vì “công cuộc” trả thù , cậu cố
không-cho-tim-đập-nhanh nữa.
_ Bình tĩnh nào Trương Vĩnh Khoa .
Tự trấn an mình xong , Vĩnh Khoa lấy lại vẻ mặt trước đó . Thì thầm vào tai nó :
_ Vợ yêu của chồng , em còn không chịu dậy à !
Bên tai Thiên Di nghe miên man điều gì đó nhưng nó vẫn chẳng buồn mở mắt ,
định quay người sang chỗ khác ngủ tiếp nhưng …..không quay được , Vĩnh
Khoa đã ôm chặt nó .
_ Dậy đi vợ à . Nếu không …..anh không “k