Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! Phần 2

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324151

Bình chọn: 7.00/10/415 lượt.

hể một lần nữa tự mình thay đổi quy luật…

--------------------------------

Sự thật? Sự thật
ư? Sự thật quái gì chứ?

Đấm mạnh tay vào
tường, Vĩnh Kỳ đau khổ nghiến răng khi vừa nghe hết thẩy những gì vị
bác sĩ kia vừa nói. Cậu không thể chấp nhận… không thể nào chấp
nhận được sự thật quá tàn nhẫn trước mắt mình. Cái sự thật ấy…
nó đau lắm. Rất đau!

Liệu… một cô nhóc
ngây thơ, đáng yêu như sóc con có chịu đựng được cú shock này?

Không, không thể
được… Thiên Di không thể nào chịu được cú shock quá tàn nhẫn kia… cô
nhóc ấy… không thể nào chịu được đâu…

Phải làm sao đây?
Làm thế nào đây?

Diễn hết màn
kịch?

Nhưng… còn Bảo
Châu… cho dù là Bảo Châu hiểu rõ và đã đồng ý cho cậu sang đây để
giúp sóc con nhưng… Bảo Châu là vợ cậu, cậu phải có trách nhiệm với
cô gái đó. Lại còn cả Trương Tề và cha mẹ sóc con, cha cậu và đứa
nhóc Thiên Vũ… tất cả mọi người sẽ ra sao đây?

Vĩnh Kỳ thật sự
chẳng dám nghĩ tiếp đoạn kết cho vai diễn của cậu được nữa! Cái
kết này… rất đau thương và mất mác.

- Sóc con… ra sao
đây?

Giọng nói đau đớn
của Chính An chậm rãi phá tan cái im lặng chết người và bầu không
khí ngột ngạt trong khung cảnh ảm đạm. Giọng nói ấy như sợi dây dựt
mạnh mọi vấn đề, khiến mọi người thoát khỏi bóng tối đớn đau mà
quay trở về với thực tại tàn khóc.

Ánh nhìn vô hồn
cùng dáng người từ từ hạ xuống thấp của Vĩnh Kỳ, nhìn cậu cứ như
vừa bị tử thần rút hồn và ném vào tường vậy. Khung cảnh ấy làm A Huân
và Chính An tự nhủ mình phải mạnh mẽ hơn nữa thì mới giữ kín
chuyện này, được đến đâu hay đến đó. Nếu cả ba người đều buông xuôi,
đều tự nguyện dâng linh hồn của mình cho lưỡi hái tưởng tượng thì
tất cả sẽ sụp đổ, mọi công sức sẽ tan thành tro bụi.

Ngồi xuống cạnh
Vĩnh Kỳ, Chính An nhỏ giọng nói trong khi lòng cậu cũng thắt lại
từng cơn. Tự dặn mình phải cố chịu đựng, phải có kìm nén, Chính An
giữ nét mặt bình tĩnh nhìn sang Vĩnh Kỳ.

- Vĩnh Kỳ, chúng
ta phải cứng rắn, nếu chúng ta buông xuôi như thế thì sóc con chắc
cũng không sống nổi đâu. Màn kịch này… chưa thể kết được.

Màn kịch này…
đúng thật là chưa thể kết thúc được! Vì đã diễn quá đạt và vì
không thể lại để sóc con khóc mãi như lúc nào đó được nên không thể
nào chọn cái kết đau lòng như vậy.

Cười chưa xót,
Vĩnh Kỳ khẽ gật đầu thay cho câu nói “Tôi biết rồi!” đang nghẹn đắng
nơi cổ họng. Ánh nhìn hơi có chút thần sắc, Vĩnh Kỳ nhích người
đứng thẳng dậy rồi im lặng, không nói một lời.

- Minh Tuấn… Minh
Tuấn… cái tên đó… có khi nào…

Mơ hồ thốt ra ý
nghĩ của mình, A Huân đảo mắt quanh bệnh viện rồi chạy đến chỗ cô y
tá gần nhất, hỏi với giọng gấp gáp :

- Cho tôi hỏi,
trong ngày hôm nay có ai đến căn phòng đó không?

Đưa mắt nhìn theo
hướng cánh tay A Huân chỉ đến, cô y tá kia khẽ nhíu mày rồi suy nghĩ
lúc lâu. Như nhớ được gì đó, cô khẽ mỉm cười rồi đáp nhanh :

- Có, lúc sáng
có một chàng trai đến.



Rõ rồi!

Sáng nay không một
ai trong ba người có mặt ở đây đến bệnh viện cả.

Những lời Minh
Tuấn nói hôm đó cứ như một cuốn phim được tua chậm, thật chậm trong
đầu mỗi người.

Vo tay thành hình
nắm đấm, Vĩnh Kỳ nghiến răng ken két rồi rít lên, gương mặt cậu từ
đau đớn chuyển sang căm phẫn tột cùng.

- Khốn khiếp!




Áng mây thứ 18 : Sự thật thương tâm

Đêm lặng lẽ.

Bóng tối vụt qua khung cảnh đặc sánh mùi thuốc bệnh
viện, rồi lướt nhẹ ra ngoài sa lộ đông đúc, bao trùm cả không gian
ngoài kia.

Bóng tối nhanh chóng chiếm lấy những tia đèn lấp
lánh đến chói mắt, nhưng không thành. Mảng ánh sáng mờ mờ ảo ảo về
đêm vẫn ung dung tỏa sáng.

Qua khung kính trong suốt từ dãy lầu bệnh viện, Vĩnh
Kỳ lặng lẽ đứng đó, đưa mắt về phía nền trời chuyển màu kia. Sắc
màu ấy cứ như tâm trạng của cậu trong lúc này. Tận trong đáy mắt sâu
hoắc là màu đen đau thương.

Một chiếc giường trắng tinh khôi, lạnh lẽo…

Một tấm grap giường trắng toát…

Một con người với gương mặt anh tuấn xanh xao, nằm
bất động nhắm nghiền mắt…

Trong lúc tấm grap giường từ từ được vị bác sĩ phủ
lên đỉnh đầu của Vĩnh Khoa thì mọi hy vọng đều tiêu tan như chưa từng
có. Kết thúc rồi, tất cả đã kết thúc rồi!

Yên ắng.

Chỉ khi chiếc xe đẩy vừa khuất bóng


The Soda Pop