Pair of Vintage Old School Fru
Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! Phần 2

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324290

Bình chọn: 8.00/10/429 lượt.

̀ cuối đầu không nói gì, bàn tay cậu
xiếc chặt vào nhau như cố kìm hãm cơn đau đang khuấy động tâm can. Vì
cuối đầu nên không ai thấy những giọt nước trong suốt lấp lánh đang âm
thầm rơi xuống. Thật khẽ. Thật nhẹ. Thật đau…

Khung cảnh vui vẻ
khi nãy bỗng chốc hóa đau thương. Mảng màu sắc vui nhộn lắm ánh nắng
ấm giờ đã được thay thế bằng sắc trắng vô hồn đáng sợ. Tất cả
những người có mặt trong giang phòng tĩnh lặng đều mang chung một tâm
trạng đớn đau. Tâm trạng ấy… chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ mà
thôi.

- Không được! Tôi
phải đến đó!

Vụt chạy sau
những lời chắc nịch đầy vẻ đau thương, A Huân lao đi như gió khỏi tổ
chức với gương mặt tuyệt vọng. Nơi cậu đến hẳn là nơi đó. Bệnh viện
mà Vĩnh Khoa đang hôn mê.

Im lặng nhìn theo
chàng trai trẻ lúc lâu, Vĩnh Kỳ thiểu não đứng dậy rồi lủi thủi
bước đi. Dường như biết Vĩnh Kỳ sẽ đi đến đâu nên Chính An cũng chỉ
im lặng và bước theo. Trong đầu Chính An hiện giờ rối như tơ, không
cách nào thoát khỏi được mớ hỗn độn đó. Con người vô tâm kia, cái
con người biếng làm trong suốt những ngày tháng qua… Tại sao… Tại sao
lại thành ra như thế này?

Chết tiệt! Cứ
mãi hỏi tại sao như thế thì được ích lợi gì? Có cứu sống được
mạng người không? Có thay đổi được chuyện gì không? Có làm ra phép
màu không?

Thừa thãi! Tất
nhiên là không rồi! Nhưng… những câu hỏi không có lời giải kia cứ luẩn
quẩn bám theo ba chàng trai trẻ như mớ rễ vướng víu ngoan cố thì
phải làm thế nào? Bứt rễ và không quan tâm? Họ làm được chứ? Họ có
thể không quan tâm đến con người ngốc nghếch kia được sao?

Bầu trời quang
đãng trong chốc lát bỗng phủ đầy màu xám ngắt vô vọng đến đau lòng.

Gió hiu quạnh vờn
nhẹ từng cơn như kéo giọt thời gian chạy chậm lại để mong muốn đảo
ngược tình thế.

Lá cây lao xao
phát ra tiếng thét vô hình, chẳng một ai, chẳng một ai có thể nghe
thấy bất cứ gì ngoài gió…

-----------------------------

Lao như tên bắn
vào sảnh của bệnh viện, A Huân ngó quanh quất rồi định hướng, lại
tiếp tục chạy như bay, nơi cậu chạy đến tất nhiên là căn phòng quen
thuộc mà cậu vẫn hay ghé qua trong vài ngày gần đây.

Vừa lúc A Huân
dừng chân trước cánh cửa trắng toát cũng là lúc một vị bác sĩ già
từ trong bước ra với nét mặt u rũ của người trong ngành.

Nhìn thấy A Huân,
ông khẽ cuối đầu rồi lướt qua chàng trai trẻ như thể chàng trai ấy
là vô hình. Vì ông biết, ông hiểu. Rằng A Huân sẽ đoán được những gì
ông sắp nói với nét mặt như thế. Đơn giản, bởi A Huân là người trong
ngành nên chắc sẽ thấu điều tồi tệ đó mà không cần một bác sĩ nào
phải nói ra.

Nhưng không, ông đã
lầm.

A Huân vẫn không
thể nào tin nỗi sự thật tàn khốc kia! Nói đúng hơn là… cậu
không-hề-muốn-tin.

Quay người lại, A
Huân từ tốn nhích chân đến cạnh vị bác sĩ kia rồi chậm rãi cất
giọng, âm vực trong giọng nói yếu đến mức vị bác sĩ kia phải cố
lắm mới nghe rõ những gì cậu vừa nói.

- Tình hình… xin
bác sĩ… nói cho tôi biết… tình hình của…

- A Huân, cậu từng
làm trong bệnh viện cũng khá lâu, và cậu là một bác sĩ giỏi nên
chắc sẽ hiểu ý của tôi mà, phải không?

- Tôi…

Định nói gì đó
nhưng lại thôi, A Huân trầm tĩnh cuối thấp đầu, im lặng.

Thở dài, vị bác
sĩ kia lắc nhẹ đầu rồi bỏ đi. Trước khi cất bước, ông không quên bỏ
lại vài lời cần thiết, cứ coi như để ai ủi… mà không biết đó có
được gọi là an ủi hay không nhưng ông phải nói, nói cho anh chàng trẻ
tuổi hiểu rõ.

- Sống hay chết,
đều đã được đặt sẵn. Đó là quy luật. Mà đã là quy luật thì không
một ai có thể thay đổi hay phá bỏ cả. Phải biết chấp nhận mọi
chuyện, A Huân à. Tôi rất tiếc khi phải nói điều này với cậu nhưng
đó là sự thật. Hẳn là… cậu không muốn nghe câu nói muôn thuở của
ngành y khiến bao người ngã gục phải không? Thế nên… tôi sẽ không nói.
Nhưng, cậu phải hiểu điều đó vì sự thật mãi chỉ là sự thật mà
thôi.

Sai rồi! Quy luật
không mãi là quy luật nếu có một người tài giỏi có thể phá bỏ nó.
Và Vĩnh Khoa chính là người đó. Chính cậu đã tự phá bỏ cái quy
luật gàn dở lâu đời của tổ chức DemonWhite đó thôi! Không phải sao!

Quy luật vẫn có
thể được thay đổi hoặc phá bỏ, chỉ có điều… chắc vị bác sĩ kia
không hiểu được đâu.

Có thể nói A Huân
điên rồ, ngốc nghếch hay mơ tưởng cũng được. Vì cậu vẫn tin, tin rằng
ai đó có t