Nhị Tiểu Thư Em Sẽ Thuộc Về Ta

Nhị Tiểu Thư Em Sẽ Thuộc Về Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212223

Bình chọn: 7.00/10/1222 lượt.

y, vì giày chính là niềm kiêu hãnh của phụ nữ. Cô bước vào một cửa hàng, nhìn thấy đôi giày trong tủ kính thật đẹp liền đi tới. Cô vừa chạm vào thì cũng có một đôi bàn tay khác chạm vào.

- Xin lỗi, là tôi chạm vào nó trước nên nó chính là của tôi. - Rose lên tiếng trước.

- Rõ ràng là tôi nhìn thấy nó trước, nó phải thuộc về tôi. - Cô gái kia cũng nói.

- Cô có thể kêu nhân viên lấy cho cô đôi khác, nhưng đôi giày này nhất định là của tôi. - Rose cũng ương ngạnh không kém.

Một nhân viên đi tới nhìn thấy liền nói:” Xin lỗi quý khách, đôi giày kia đã được đặt trước. Quý khách vui lòng chọn đôi khác.”

Cả hai cùng nghe nhân viên nói như vậy nên đành buông đôi giày trongtủ
kinh kia ra. Rose cũng không để tâm mà đi chọn đôi khác, cô tìm kiếm một lúc vẫn không ưng ý đôi nào giống như đôi lúc nãy thì toan bước ra
ngoài.

- Chào tổng giám đốc, anh đến có việc gì ạ. - Quản lí của gian hàng chạy ra với thái độ sốt sắn nói.

- Tôi đến lấy đôi giày đã đặt. - Tuấn Khôi đáp.

- Tuấn Khôi, anh đến rồi sao. - Cô gái khi nãy dành giày với cô bước ra ôm lấy tay người đàn ông kia.

Rose nghe hai chữ Tuấn Khôi liền cảm thấy quen thuộc vô cùng, nhìn kĩ gương
mặt cô gái kia cũng trông rất quen thuộc, cứ như là người thân thiết từ
lâu.

- Giày của tổng giám đây ạ. - Vị quản lí đích thân mang hộp giày ra đưa cho Tuấn Khôi.

- Cảm ơn. - Tuấn Khôi khẽ gật đầu rồi quay sang cô gái lúc nãy. - Tặng em, mở ra xem có thích hay không.

Cô gái khi nãy nở một nụ cười tươi như hoa, đón nhận lấy túi giày mở rara
liền vô cùng vui sướng. Sau đó liền lấy đôi giày ra ướm vào chân tỏ ra
vô cùng thích thú. Đó chính là đôi giày khi nãy hai cô tranh giành, hiện tại cô ta chính là người chiến thắng.

Nhìn thấy Rose
đang đứng nhìn mình, cô gái giả mạo Rose kia liền tỏ ra hứng thú liền
nói:" Cảm ơn anh, đây chính là đôi mà em thích nhất."

Rose đôi chút tức giận, không muốn thấy cảnh tượng chướng mắt liền bước đi.
Bất cẩn vấp ngã ngay gần nơi Tuấn Khôi đang đứng, Tuấn Khôi theo phản xạ đỡ lấy Rose. Hai người nhìn vào mắt nhau, Rose có cảm giác thân quen
với người đàn ông này, Tuấn Khôi bỗng thấy tim mình đâp rộn khi nhìn vào ánh mắt cô gái xa lạ kia. Nhưng ánh mắt đó, anh cảm giác rất quen
thuộc.



- Cảm ơn anh, thật xin lỗi. - Rose nhanh chóng đứng lên giữ lại thăng bằng.

- Không có gì. - Tuấn Khôi lịch thiệp trả lời.

Rose cùi chào Tuấn Khôi rồi rời đi, cô quay lưng về phía anh nên không nhìn
thấy ánh mắt của Tuấn Khôi đang hướng về phía bóng lưng của cô. Ánh mắt
có chút nghi ngờ, một chút tò mò đối với người phụ nữ lần đầu tiên gặp
mặt lại khiến tim anh xao xuyến.

Rose bước đi nhưng bàn tay
lại sờ vào phần ngực mình, tim cô đang đập thổn thức liên hồi vì ánh mắt của người đàn ông kia. Cô không thể ngờ bản thân mình lại xao xuyến chỉ vì nét đẹp trai hoàn hảo của anh ta, nhưng người ta gọi anh ta là Trần
tổng, xem ra thân phận cũng rất là cao quý lại thêm một cô bạn gái xinh
đẹp như vậy, cô vì sao lại có cảm giác với anh ta được chứ. Rose liền
suy nghĩ rồi tụ nhủ phải gạt phăng cái hình ảnh của anh ra khỏi đầu, xem như chưa từng gặp mặt.

Rose quay về nhà của Minh Tuấn thì
nhìn thấy anh đang ngồi phía trước. Hôm nay anh lại về sớm như trong
lòng đoán chắc sẽ có chuyện gì đó. Rose đi tới gần phía anh ngồi xuống
bên cạnh khẽ nói.

- Hôm nay anh về sớm vậy?

- Anh sắp phải sang Anh một thời gian, nhưng anh không nỡ để em lại nơi này.

- Vì sao anh phải sang Anh. - Rose khẽ bất ngờ, vì sao anh lại đi bất ngờ như vậy.

- Anh có vài việc quan trọng cần giải quyết, Tuyết Nhi… em hãy đi cùng anh. - Minh Tuấn nhìn Rose mà nói.

Rose khẽ bất ngờ, cùng Minh Tuấn sang Anh ư.

- Em.. em… không muốn rời khỏi VN. - Rose có cảm giác quyến luyến nơi này, không muốn rời đi.

- Em lưu luyến điều gì ở nơi nà sao, cùng anh sang Anh Quốc chúng ta sẽ
bắt đầu tại một nơi xa lạ, không ai biết chúng ta là ai. - Minh Tuấn nắm lấy bàn tay Rose mà nói.

- Anh.. nói vậy là sao? - Rose ngờ mặt, cô không thể hiểu rõ những gì Minh Tuấn đang nói.

- Anh muốn chúng ta sang Anh quốc xây dựng một ngôi nhà và những đứa trẻ, hằng ngày anh sẽ đi làm còn em chăm sóc con cái. Một cuộc sống bình dị
nhưng bình yên, không cần phải suy nghĩ điều gì nữa.

Rose dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Minh Tuấn, anh là đang nói thật giống muốn cùng cô bỏ trốn vậy.

- Em không thể đi cùng anh như vậy được. Em thật sự muốn tìm lại người
nhà của mình, và em đối với anh chỉ luôn xem anh như một ân nhân, người
ơn với em. Chúng ta là không thể có cái thứ gọi là “ tình yêu" kia, vì
hiện tại em không hề biết bản thân mình là ai. Em không cho phép mình
yêu ai, đặc biệt là anh.

- Nếu như em tìm được người nhà, biết bản thân mình là ai. Em hãy hứa sẽ cho anh cơ hội chứ.

- Minh Tuấn, anh thật sự phải đi Anh quốc sao? - Rose lảng sang chuyện
khác tránh né câu


pacman, rainbows, and roller s