XtGem Forum catalog
Nhị Tiểu Thư Em Sẽ Thuộc Về Ta

Nhị Tiểu Thư Em Sẽ Thuộc Về Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212365

Bình chọn: 9.00/10/1236 lượt.


Thiên Bảo vừa dứt lời thì từ phía xa Tuấn Khôi đi tới phía họ lên tiếng khi
cô gái giả mạo kia chưa kịp trả lời câu hỏi của Thiên Bảo.

-
Rose, Thiên Bảo, hai người đang nói chuyện gì vậy? - Tuấn Khôi mỉm cười
đi tới, anh luôn nghĩ tình cảm 3 người họ luôn rất tốt.

Thiên Bảo không trả lời, ánh mắt đang hướng về phía cô gái giả mạo kia liền quay đi không muốn bọn họ bi hiểu nhầm.

- Bọn em đang tán gẫu một số chuyện, anh chưa khỏi hẳn không nên ra ngoài gió lạnh thế này. - Rose từ phía Thiên Bảo đi lại phía Tuấn Khôi ra vẻ
lo lắng.

- Cảm ơn em, Rose. - Tuấn Khôi dùng ánh mắt nhẹ nhàng nhìn cô gái mà nói.

- Vì chuyện gì ạ?

- Vì em đã quay về. - Tuấn Khôi nói.

- Em cũng cảm ơn anh, vì anh đã khoẻ lại với em. - Cô gái nhìn sang Thiên Bảo. - Ba chúng ta vẫn sẽ thân thiết như xưa, phải không Thiên Bảo.

- Ừ! - Thiên Bảo khẽ gật đầu.

Cả ba cùng nhìn nhau mỉm cười, hai chàng trai vì quá yêu thương, quá chăm
lo mà không thể nhìn ra sự khác biệt giữa một Rose thật và Rose giả, hay thời gian sẽ trả lời tất cả, mọi sư thật liệu có được phơi bày.

**************

- Á. - Tiếng kêu thì thào đau đớn khẽ vang lên trẹn chiếc giường bệnh.

Rose mở đôi mắt to tròn nhìn moi thứ xung quanh, cô đang ở đâu vì sao lại
cảm thấy rất đau trên gương mặt như vậy. Rose đưa đôi bàn tay mình lên
gương mặt đang được băng lại liền hoảng sợ.

- Không được đụng vào vết thương. - Một người đàn ông mặc chiếc áo màu trắng đi tới.

- Bác sĩ, gương mặt tôi... làm sao vậy. - Rose vừa đau vừa hoảng sợ.

- Gương mặt cô bị tổn thương nặng, xem ra sẽ để lại sẹo lớn trên mặt. - Vị bác sĩ trẻ buồn bã nói.

- Tôi… tôi phải làm sao đây… tôi không muốn… tôi không muốn bị như vậy. - Rose mất bình tĩnh, hai dòng nước mắt khẽ rơi khiến cô càng đau rát
hơn.

- Tiểu thư, cô đừng quá kích động, cô tỉnh lại là tốt
rồi. Nói cho tôi biết nhà cô ở nơi nào, tôi sẽ liên hệ với họ. Bây giờ
khoa học tiên tiến, không sợ không xoá được dấu vết trên gương mặt cô.

- Người nhà sao? - Rose bỗng giật mình, thì ra cô quá kích động với việc
gương mặt bị huỷ hoại quên mất việc nhớ ra người nhà. Rose ngẩn người
một lúc, người nhà của cô là ai…

- Đúng vậy, người nhà của cô? - Vị bác sĩ trẻ nhíu mày.

- Tôi… tôi không biết… tôi không thể nhớ… - Rose lúc này thật sự hoảng
sợ, gương mặt bị thương nặng, lại không thể nhớ gia đình mình.

Các bác sĩ một lần nữa kiểm tra lại cho Rose, lần trước khi cấp cứu cho cô
họ phát hiện dấu hiệu chấn thương vùng đầu nhưng chỉ là xay sát nhẹ,
không ngờ lại dẫn đến tình trạng khiến bệnh nhân mất trí nhớ. Sau khi
hội chuẩn xong, hiện tượng mất trí nhớ của bệnh nhân chỉ là tạm thời, có lẽ vì hoảng sợ quá độ vì vùng đầu không phát hiện ra máu tụ, sẽ nhanh
chóng hồi phục sau khi tình hình của bệnh nhân tiến triển tốt.

- Minh Tuấn, cậu sẽ làm sao với cô gái đó. - Một vị bác sĩ nói.

- Cô ta không nhớ ra người nhà, cũng không thể bỏ mặc được. Tôi sẽ chịu
trách nhiệm về cô gái này. - Minh Tuấn đáp, lương tâm của một bác sĩ
không thể thấy chết không cứu.

- Cậu quả là một vị bác sĩ tốt nha.

- Cậu quá lời rồ. - Minh Tuấn khẽ cười lắc đầu.

Minh Tuấn đi làm phòng bệnh của Rose, anh bước đến nhìn thấy cô gái trước
mặt mình bị bang quấn đầu đầu. Gương mặt kia chính anh là người đầu tiên nhìn thấy, và chính tay anh băng bó vết thương cho cô. Phía sau những
vết thương là một làn da trắng nõn mịm màng, đôi mắt to tròn với cặp
lông mi cong dài cùng với dáng hấp dẫn cùng đôi chân dài miên man (
giống baba Ken nè). Đây chắc hẳn trước kia là một cô gái xinh đẹp.

- Cô sẽ nhanh chóng nhớ lại người thân thôi, đừng quá lo lắng.

- Bác sĩ, vì sao tôi lại bị thế này. Anh có biết không? - Rose buồn bã hỏi.

- Tôi gặp cô nằm trong rừng toàn thân đầy vết thương nên mang cô về nơi này. Còn lí do thì tôi thật tình không rõ lắm.

- Trong rừng sao? Tôi quả thật không ấn tượng lắm.

- Tình trạng của cô là vì quá hoảng sợ mà gây nên chịu trứng quên đi kí ức, khi cô bình tĩnh hơn sẽ nhớ ra.

- Xem ra anh chính là ân nhân của tôi, cảm ơn anh. Bác sĩ, anh tên gì.

- Tôi tên là Minh Tuấn.

- Cảm ơn anh, Minh Tuấn. - Rose khẽ nói, nếu không có anh ta có lẽ cô đã chết trong rừng rồi.

***************

3 tháng sau….

- Minh Tuấn, anh xem nụ hoa hôm qua đã nở rồi, thật là đẹp quá đi mà. - Rose khẽ cười.

- Tâm trạng của em tốt như vậy sao, mai chính là ngày mở băng cho em rồi. Em phải chuẩn bị tinh thần cho thật tốt.

- Không phải anh nói phẫu thuật thành công sao, em tin anh. - Rose nhìn Minh Tuấn cười vui vẻ.

- Em không sợ người nhà sẽ không nhận ra em nữa sao? - Minh Tuấn khẽ hỏi.

- Anh biết không, quan trọng nhất đối với người phụ nữ chính là gương mặt này. Trước khi theo anh lên thành phố này, em đã suy nghĩ rất nhiều em
cũng sợ ba mẹ sẽ không t