XtGem Forum catalog
Nhị Tiểu Thư Em Sẽ Thuộc Về Ta

Nhị Tiểu Thư Em Sẽ Thuộc Về Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212422

Bình chọn: 9.00/10/1242 lượt.

nh phải tìm con bé về, em rất nhớ Rose. - Rin dựa vào lòng ngực Minh Trí mà nói.

Minh Trí đặt Rin đã ngủ trong lòng mình, có lẽ cô ấy quá mệt mỏi sau những
việc xảy ra. Dù sao cũng biết được một tin vui rằng Rose vẫn còn sống,
Rin ngủ trong lòng Minh Trí như an tâm và tin tưởng vào người chồng tài
ba của mình

Minh Trí tập hợp cả hai băng nhóm mạnh nhất của
mình và Trần Hậu. Lần này phải tìm cho ra Rose trước 3 ngày mà Tố Uyên
nói, cô ta phải trả giá cho những gì mình làm. Đưa cô ta ra khỏi nơi đó
là chuyện đơn giản đối với Trần gia nhưng Minh Trí không muốn cô ta tiếp tục giở trò hãm hại Rin nữa.

- Thiếu gia, chúng ta không hề
biết một chút thông tin nào về cô ta cả. Muốn tìm ra Rose quả thật không dễ dàng. - Trần Hậu lắc đầu nói, mọi thông tin về Tố Uyên đều là thông
tin ảo.

- Vì vậy nên tôi mới tập trung nhiều người như vậy.
Anh nói xem năm đó ai đưa cô ta ra khỏi trại giam, còn Tố Tố là con của
ai? - Minh Trí nói.

- Không phải con bé là con của Thiếu gia sao? - Trần Hậu hỏi ngược lại.

- Cậu xem tôi là kẻ không dám thừa nhận con gái sao? Tố Tố không phải con gái của tôi, đó là điều chắc chắn.

- Vậy có thể cha của Tố Tố đã bao bọc mẹ con cô ta. Nhưng ai lại có thể
làm được điều đó, năm đó Trương Luật có quan hệ tình cảm với cô ta,
không lẽ….

- Trương Luật là ai? - Minh Trí hỏi.

- Là người đàn ông năm đó bị Tố Uyên đánh thuốc rôi dựng cảnh cùng với Rin. Người đàn ông đó chính là người tình của cô ta.

- Vậy cậu mau điều tra xem hiện tại hắn đang ở đâu? - Minh Trí vội nói. - Không loại trừ khả năng chính hắn đang giữ Rose, vì chỉ có kẻ đằng sau
Tố Uyên mới có thể giúp cô ta.

- Tôi đã điều tra rồi. Hiện tại hắn ta đang ẩn danh sau một công ty sản xuất đá quý. Xem ra năm đó có
nhiều việc đằng sau mà chúng ta không hề hay biết.

- Tiếp tục theo dõi đi….- Minh Trí đang nói thì điện thoại gọi tới, nhìn số của bệnh viện liền nghe máy.

- Trần tổng, thiếu gia có chuyện rồi. - Người chăm sóc Tuấn Khôi noi.

- Mau nói đi. - Minh Trí lo lắng.

- Hiện tại nhịp tim của thiếu gia đang giảm dần, các bác sĩ đang vào bên trong xem xét, tôi liền gọi cho cậu.

Minh Trí nhanh chóng cúp máy, vội lên xe lao đi. Mọi thứ đang tiến triển
tốt, hôm qua các bác sĩ còn nói Tuấn Khôi hiện đang có trại thái hồi
phục vì sao hôm nay lại xảy ra chuyện này.

*****************************

Tuấn Khôi đi lạc trong một khoảng màu đen tối, đi mãi đi mãi mà không có
điển dừng. Sau đó mọi thứ trở nên trắn toát rồi chuyển thành một màu xám xịt.

- Anh. - Một giọng nói từ phía sau gọi tới.

- Tố Tố. - Tuấn Khôi quay lại nhìn thấy Tố Tố đang đứng từ phía sau gọi mình.

- Anh, em rất nhớ anh. - Tố Tố mìm cười nói. - Đến với em…

Tuấn Khôi bước một bước đi về phía Tố Tố liền nghe thêm một giọng nói khác

- Tuấn Khôi, anh đừng bước tới đó.

Tuấn Khôi quay đầu lại nhìn thấy Rose phía sau anh nói.

- Mau đến với em. - Tố Tố lại nói.

- Quayy về cùng Rose đi. - Rose nói.

Tuấn Khôi nhìn hai cô gái trước mắt. Phân vân không biết phải đi về phía người nào.



- Tuấn Khôi, không phải anh đã hứa sẽ cưới em sao. Hãy đi về phía em. - Tố Tố nói về phía Tuấn Khôi.

- Em mới chính là người anh luôn yêu thương. Từ bé chúng ta đã bên cạnh
nhau, anh đã hứa sẽ luôn bên cạnh bảo vệ em mà. - Rose đưa đôi mắt tròn, nước mắt khẽ rơi.

Tuấn khôi một lần nữa hết nhìn Tố Tố lại
nhìn về phía Rose, cả hai người con gái này đều khiến anh cảm thấy đau
lòng nếu như mất đi một trong hai. Khi cả hai đều bỏ anh mà đi, Tuấn
Khôi cũng không còn muốn tỉnh lại,nhưng có lẽ đây chính là quyết định
cuối cùng giữa hai sự lựa chọn, ra đi mãi mãi hoặc tỉnh lại mà đối diện
đau thương.

Tuấn Khôi nhìn về phía Tố Tố rồi đi về phía cô mặc cho Rose gọi tên anh trong đau đớn.

- Em biết anh sẽ chọn em mà. - Tố Tố mỉm cười khi nhìn thấy người đàn ông kia đang hướng về phía cô.

- Tố Tố, anh xin lỗi vì đã không thể chăm sóc em tốt như lời đã hứa.
Nhưng anh nhận ra người anh yêu là cô gái kia, người anh muốn trọn đời
bên cạnh là cô ấy. Anh sẽ đi về phía cô ấy, anh không thể đứng im khi
nước mắt Rose rơi...

- Vậy em thì sao, anh không yêu em sao?

- Anh yêu cô ấy, tim anh hướng về Rose. - Anh nói xong, quay lưng bước đi về phía Rose. Nhìn nụ cười của cô gái khiến lòng anh có cảm giác vô
cùng an tâm. - Rose, anh sẽ giữ lời hứa kia... sẽ luôn bên cạnh chăm sóc em.

Tuấn Khôi vừa bước một bước đến gần phía Rose thì hình
ảnh mang nụ cười kia liền tan biến, anh nhìn về phía Tố Tố thì cô cũng
đã tan biến từ khi nào.

Tuấn Khôi chạy về phía Rose mà níu giữ thì chỉ thấy một khoảng không gian mờ mịt, không gian lại chuyển sang
một màu đen kịt, Tuấn Khôi không còn có thể nhìn thấy gì nữa, chỉ
nghe.thấy tiếng ồn ào của máy móc, tiếng người nói bên tai không thể
nghe rõ, đầu anh đau nhức muốn nổ tung nhưng tr