XtGem Forum catalog
Nhị Tiểu Thư Em Sẽ Thuộc Về Ta

Nhị Tiểu Thư Em Sẽ Thuộc Về Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212572

Bình chọn: 7.5.00/10/1257 lượt.

mà ôm lấy, đặt trên đôi môi kia nụ hôn thật sâu và nhẹ nhàng.

Anh Thư cũng thấm mem say, Thiên Bảo
lại chỉ động hôn cô như vậy khiến cô có chút kinh ngạc, nhưng anh chính
là người cô yêu nên Anh Thư đáp trả lại nụ hôn kia bằng tất cà cuồng
nhiệt.

Thiên Bảo đưa Anh Thứ tiến vào phòng ngủ của mình. Dùng tay cởi bỏ lớp áo trên người cô, đôi bàn tay tham lam thám hiểm khắp
thân thể Anh Thư. Đôi môi ngọt ngào kia vẫn đáp trả bằng bao nhiêu tình
yêu say mê. Thiên Bảo mở đôi mắt mình ra, nhìn bóng hình trước mặt khẽ
nói:” Rose, anh yêu em.”

Anh Thư tuy có mem say nhưng nghe rõ
những gì Thiên Bảo nói. Tự tôn trong lòng dâng lên cao ngất, Anh Thư ra
sức đẩy Thiên Bảo ra khỏi người.

- Bốp. - Anh Thư tát Thiên Bảo một cú bằng tất cả sức lực cuả một người đang bị xúc phạm nghiêm trọng.

Thiên Bảo ngẩn người, lúc này mới nhận ra người trước mắt là Anh Thư. Không
ngờ trong lúc thấm mem say, lại hành động như vậy với cô gái này. Thiên
Bảo khẽ nói:” Xin lỗi, tôi quá say rồi.” - Nói xong liền muốn bỏ đi.

- Đừng đi! - Anh Thư dùng chăn che bờ vai trần.

- Không lẽ cô lại muốn chúng ta tiếp tục. - Thiên Bảo quay lại hỏi.

- Anh biết rõ tôi rất sợ ở một mình mà, làm ơn đừng đi. - Anh Thư sợ hãi nói.

Thiên Bảo đi tới phía Anh Thư, càng lại gần cô hơn. Gương mặt sát gần gương
mặt khẽ nói:” Đàn ông say rượu mà gần một tiểu mỹ nữ, tôi khôn dám chắc
sẽ không có chuyện gì xảy ra nha.



Anh Thư dùng mềm trên giường kéo che lại bờ vai trắng mịn của
mình, ánh mắt rụt rè nhìn Thiên Bảo, một phần lo lắng anh bỏ đi nhưng
một phần sợ anh ở lại nơi này làm chuyện xằng bậy.

- Nếu anh muốn đi, hãy đợi chị quản lý quay lại đi. - Anh Thư nói.

- Giờ này cô còn muốn bắt người ta đến sao, hay chúng ta tiếp tục nhé. -
Thiên Bảo chọc ghẹo. - Lần này tôi sẽ không gọi nhầm tên nữa.

Anh Thư biết Thiên Bảo lại giở trò trêu chọc mình, lần này cô nhẹ nhàng mỉm cười từ từ kéo chiếc mềm tụt xuông phiá dưới từ từ khoe ra làn da trắng phía trong.

- Đến đây. - Anh Thư dùng ánh mắt tà mị mà nói.

Thiên Bảo không dùng lại trò trêu đùa của mình từ từ đi lại gần phía Anh Thư
hơn, hiện tại Anh Thư đang nằm ngọn phía dưới còn Thiên Bảo dùng tay
chống đỡ thân mình phía trên. Hai gương mặt đối diện nhau nhìn nhau với
hai ý nghĩ hệt nhau, xem ai lỳ hơn ai.

- Xem ra cô cũng thật
là quyến rũ nha. - Thiên Bảo nhìn bơ vai của Anh Thư nói, sau đó dùng
ngón trỏ của mình động vào từ bờ vai xuống bàn tay cô.

Anh Thư chợt rùng mình, nhưng cô không muốn chịu thua:” Tất nhiên rồi, giờ anh mới nhận ra sao?”

Thiên Bảo nhoẻn miệng cười, gương mặt ngày càng lại gần gương mặt Anh Thư
hơn, tưởng chừng như đôi môi cả hai người dính vào nhau. Anh Thư tròn
mắt hơi sợ, Thiên Bảo càng nhìn càng tự trong lòng lại muốn hôn cô thật.

- Thịch… - Trái tim Thiên Bảo bỗng đập mạnh…

Thiên Bảo bật dậy khỏi người Anh Thư, cảm thấy thật là kì lạ. Cảm giác này
thật là khó hiểu, anh chưa từng có khi ở cùng Rose hay khi đóng những
cánh thân mật với các bạn diễn khác. Anh Thư ngạc nhiên nhìn Thiên Bảo,
nhìn thấy nét mặt ngây ra của anh liển khó hiểu.

- Quản lý sẽ tới nhanh, tôi đi trước. - Thiên Bảo không để Anh Thư lên tiếng liền rời khỏi phòng.

- Anh đi đâu giờ này chứ. - Anh Thư nói theo.

- Không cần quan tâm đến tôi. - Thiên Bảo không nhìn lại mà đáp.

- Nhưng… - Anh Thư chưa kịp nói hết câu thì Thiên Bảo đã bỏ ra khỏi cửa.

Anh Thư nhìn xung quanh chỉ một mình mình. Nỗi sợ hãi dâng tràn lên, cô vội ngồi xuống gục mặt không muốn nhìn xung quanh nữa. Một cô gái đang run
rẩy sợ hãi, trong đầu lại xuất hiện hình ảnh thuởu xưa.

Thiên
Bảo đi được nữa đường thì biết mình vội ra ngoài lại quên mang theo khoá xe nên đành quay lại. Anh bỗng nhiên cảm giác sợ gặp cô gái kia, sợ cảm giác đó lại quay lại. Thiên Bảo chần chừ phái trước cửa, sau đó quyết
định gọi của nhưng hình như cánh cửa không khoá chỉ đóng hờ lại. Thiên
Bảo đi vào bên trong, nhìn thấy Anh Thư đang rung rẩy ngồi gục dưới đất
liền vội chạy tới đỡ cô.

- Anh Thư, cô làm sao vậy.

Anh Thư nghe tiếng Thiên Bảo, đôi mắt đỏ ửng mộng nước nhìn về phía anh.
Như gặp được cứu tin, cô không suy nghĩ vội lao đến phía Thiên Bảo mà ôm lấy khóc lớn.

- Tôi sợ lắm, đừng đi mà.

Thiên Bảo
nhớ lại chuyện Linda nói lúc trước, gặp Anh Thư ngất xĩu một mình trong
nhà liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thiên Bảo đưa đôi tay lên lưng cô
xoa xoa mà nói.

- Xin lỗi, xin lỗi. Đáng ra tôi không nên bỏ cô một mình.

Anh Thư hoảng sợ đến khóc mãi không ngừng trong lòng Thiên Bảo, đến khi mệt nhoài mà ngủ đi. Thiên Bảo vỗ về cô như một đứa trẻ sau đó bế cô vào
bên trong phòng đặt Anh Thư trên giường. Thiên Bảo nhìn nét mặt đáng yêu của cô gái trước mắt, bàn tay không tự chủ mà đưa lên bờ má cô. Thiên
Bảo lắc đầu khẽ nói:” Nếu như chúng ta gặp nhau sớm hơn, có lẽ tim anh
có em.”

*********