pacman, rainbows, and roller s
Nhị Tiểu Thư Em Sẽ Thuộc Về Ta

Nhị Tiểu Thư Em Sẽ Thuộc Về Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212931

Bình chọn: 9.00/10/1293 lượt.

>
Chiếc xe thể thao màu vàng đang chạy nhanh trên đường bỗng nghe tiếng thắng
két rít lên, Thiên Bảo cho xe dừng lại vào bên vệ đường.

- Cô nói gì? Bị ngất sao? - Thiên Bảo hỏi lại một lần nữa, sợ mình nghe nhầm.

- Đúng vậy, cô ấy đã bất tỉnh dưới sàn nhà, tôi vừa đỡ cô ta lên ghế rồi. Anh đang ở đâu vậy, mau tới giúp tôi. - Linda nói.

- Cô gọi taxi đưa cô ta đến bệnh viện đi, tôi… tôi đang có việc gấp. - Thiên Bảo lưỡng lự, Rose đang đợi anh.

Linda nghe xong liền hét lên:” Này, sức của tôi làm sao có thề đưa cô ta xuống bãi xe chứ. Nếu anh không về tôi cũng bỏ mặc đó.”

Anh Thư nằm trên ghế nghe tiếng hét của Linda thì từ từ mở mắt ra, cô nhìn
thấy dáng vẻ hung dữ của Linda trước mắt thì khẽ lên tiếng.

- Tôi không sao cả, đừng làm phiền anh ấy.

Linda nghe tiếng nói của Anh Thư liền quay lại nhìn cô gái gương mặt xanh xao nằm trên chiếc ghế dài. Sau đó tiếp tục nói vào điện thoại:” À, cô ấy
tỉnh lại rồi. Tôi còn có việc nên mang đồ đến phải đi ngay.”

Thiên Bảo ngồi trong xe, không biết nên quay về xem Anh Thư thế nào hay tiếp
tục đi đến chổ Rose. Anh khởi động xe chạy đi tới phía trước mà không
suy nghĩ nhiều nữa, đối với Thiên Bảo hiện tại Rose chính là người quan
trọng nhất trong lòng.

Thiên Bảo đi đến Phạm thị, mọi ánh mắt
đều đổ về phía anh. Cac cô gái đều nhận ra đây chính là diễn viên Thiên
Bảo nỏi tiếng, vì sao hôm nay lại xuất hiện tại công ty nhỉ. Thiên Bảo
biết hiện tại mọi ánh mắt đều hướng về phía mình nên nhanh chóng đi lên
phòng làm việc của Rose.

Thiên Bảo bước vào phòng làm việc,
nhìn thấy hình bóng cô gái nhỏ bé đang đứng nhìn ra bên ngoài. Bầu trời
trong xanh, đôi mắt cô ấy thật buồn ngấn lệ, Thiên Bảo cảm thấy trong
lòng vô cùng xót xa, nhưng biết chính bản thân mình không thể đem lại
hạnh phúc mà cô ấy mong muốn. Thiên Bảo bước một bước đến gần phía Rose
khẽ nói.

- Rose, em lại khóc sao?

- Anh đến rồi à,
quả thật khi em cô đơn em đau buồn, chỉ còn một mình anh để em tìm đến.
Ngày trước em tử chối tình cảm của anh, chắc tâm trạng của anh cũng
giống em thế này. Phải từ bỏ những thứ mà mình yêu thương quen thuộc.

- Rose, đừng khóc nữa. Nhìn thấy nước mắt của em, anh cảm thấy mình thật
vô dụng, là bản thân anh không tốt không thể giúp em hạnh phúc. - Thiên
Bảo đứng cùng Rose, ánh mắt cùng nhìn về một hướng.

- Em biết
anh ấy từ khi quay về đã thay đổi, nhưng không nghĩ một con người có thể thay đổi như vậy. Tình yêu có phải là đau khổ, là thương tâm đúng không anh? Từ khi em nhận ra tình cảm của mình dành cho Tuấn Khôi, cũng chính là lúc em mất đi con người vô tư không lo nghĩ trước đây mà nhận về
mình bao nhiêu đau buồn.

- Nếu em thích cậu ta như vậy, vì sao không nói rõ cho cậu ta biết. Tuấn Khôi ngày xưa em thích, hiện tại em
vẫn còn tình cảm. Ngày xưa Tuấn Khôi theo đuổi em, hiện tại em có thể
theo đuổi cậu ta.

Rose nghe lời Thiên Bảo nói liền mở to đôi mắt long lanh nhìn về phía Thiên Bảo mà nói:” Anh nói em theo đuổi Tuấn Khôi sao?”

- Đúng vậy, em là một cô gái đặc biệt. Không có mong muốn nào tự dưng đạt được, ít nhất phải tốn chút ít công sức. Nếu như em muốn Tuấn Khôi, hãy tấn công cậu ta. - Thiên Bảo nói.

- Nhưng…

- Mọi rào cản trước mắt, xem nó là thử thách mà em phải vượt qua để có được cái mà em cần. - Thiên Bảo lại nói.

Rose im lặng, trong lòng có chút hồi hộp. Những điều Thiên Bảo nói quả nhiên không sai, nếu như anh ta quên mất cô, cô sẽ khiến anh ta phải say mê
cô như trước kia.

- Cảm ơn anh, Thiên Bảo.

- Em nhất định phải có được hạnh phúc. Nhưng hãy hứa với anh, như hôm nay khi nào em cảm thấy buồn, hãy gọi cho anh. Dù ở bất cứ nơi nào, anh sẽ đến bên
cạnh em.

- Thiên Bảo, anh thật tốt với em. - Rose nhìn vào đôi mắt Thiên Bảo mà cảm động.

Thiên Bảo mỉm cười, dùng tay lau đi giọt nước mắt trên bờ mì của Rose. Trong
lòng anh biết, nếu như anh cứ cố chấp theo đuổi ép Rose yêu anh thì có
lẽ anh sẽ mất đi cô mãi mãi. Người cô yêu không phải là anh, điều này
chỉ có thể tự trách số trời không cho trái tim cô có anh. Anh không muốn mất đi cô gái này, luôn muốn bên cạnh mà bảo vệ chăm sóc. Vì vậy anh
quyết định chọn cách âm thầm bên cạnh, để cô xem anh như một người bạn
thân mà chia sẽ để ít ra anh còn biết cô đang sống tốt mà an tâm.

Tại phòng bảo vệ toà nhà cao ốc RoYal, Tuấn Khôi đang ngồi xem lại camera
đặt trước cửa phòng của tổng giám đốc. Minh Trí đã nói trong ba ngày anh phải tra ra vì sao tài liệu mật kia bị ộ qua Phạm gia. Tuấn Khôi chỉ
vừa lưu tài liệu mật vào bên trong máy lúc ban sáng, vì vậy chỉ cần ngồi xem lại trong ngày hôm đó bao nhiêu người ra vào phòng tổng giám đốc sẽ khoanh vùng được những người nghi ngờ.

Nguyên ngày hôm ấy,
chỉ có Tố Tố và Rose bước vào phòng tổng giám đốc khi anh không có trong văn phòng. Nhưng mà, trong hai cô gái này anh không thể nghi ngờ ai
được. Tố Tố thì không biết chữ, cũng không biết sử dụng máy tính