Nhị Tiểu Thư Em Sẽ Thuộc Về Ta

Nhị Tiểu Thư Em Sẽ Thuộc Về Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212994

Bình chọn: 7.5.00/10/1299 lượt.

phải có người quản lý mới có thể trở thành chuyên nghiệp.
Trước tiên, cô phải trở thành gương mặt ca sĩ trẻ tài năng nhất, như vậy tôi mới có thể lấy lại khoản tiền mình đã trả nợ cho cô chứ. - Thiên
Bảo đi về hướng phòng mình rồi nói tiếp. - Khi nào cô trả xong nợ, cô
mới được tự do.

- Haha, anh không sợ tôi phiền anh thì tôi sợ
gì khi có một ông chủ tốt bụng đẹp trai như diễn viên Thiên Bảo chứ. -
Anh Thư cười lớn.

Thiên Bảo không nói gì, đi thẳng vào phòng.
Thật sự rằng anh chính là muốn giúp cô gái này thực hiện ước mơ của
mình, nhưng nếu mình tự nhiên giúp đỡ thì chắc chắn cô ta sẽ từ chối mà
lại xảy ra tiếp diễn những bi kịch kia. “Người ta nói, cứu một mạng
người hơn xây 9 ngôi chùa. Cứ xem như là đang làm một việc tốt, chỉ là
một việc tốt từ lòng thương hại người khác.” - Thiên Bảo nghĩ thầm.

- Anh đi đâu vậy. - Anh Thư nhìn thấy Thiên Bảo từ bên trong căn phòng quần áo chỉnh tề đi ra ngoài liền hỏi.

- Tôi đi đâu phải nói cho cô biết sao? - Thiên Bảo đáp rồi đi thẳng ra cửa.

- Anh cho tôi đi với, ở nơi này một mình tôi cảm thấy có chút… - Anh Thư nhìn xung quanh mà nói.

- Cô đang đóng phim với diễn viên sao? Một mình dám ngôi trên cây cầu
vắng người bao nhiêu lần, lại nói trong nhà tôi mà cô lại sợ ma hả. -
Thiên Bảo buồn cười nhưng gương mặt vẫn nghiêm nghị.

- Này,
lúc đó tâm trạng của tôi không còn để để ý đến xung quanh nên tôi không
sợ. Hiện tại thì, thật ra tôi không dám ở một mình trong một nơi xa lạ
như vậy. - Anh Thư tỏ ra thật sự sợ sệt.

Thiên Bảo nghĩ một lúc, sau đó liền nói:” Được rồi, theo tôi.”

Anh Thư mừng quá chạy nhanh đến phía Thiên Bảo thì phát hiện trên người cô
chỉ có môt chiếc áo sơmi của Thiên Bảo dài qua đùi. Anh Thư và Thiên Bảo đều nhận ra điều đó, với bộ dạng thế này mà ra ngoài thì thật mất mặt.

Thiên Bảo gọi điện thoại cho Linda, bảo cô ấy mang đến một vài bộ quần áo cỡ
như người Linda vừa mang đến nơi này. Ngắm dáng của Linda và Anh Thư
cũng khá bằng nhau nên Thiên Bảo cũng không màn hỏi đến cô gái mang đến
sự rắc rối phiền phức trước mắt.

- Tôi đã hơi hối hận khi giúp cô rồi đấy. - Thiên Bảo khẽ nói.

- Vậy bây giờ anh mang tôi đi bán lại cho lão Hàn, chắc chắn có lời rồi. - Anh Thư nhúng vai nói.

- Sao tôi nói cái gì cô trả treo như vậy hả. - Thiên Bảo tức giận.

Anh Thư không nói nữa, chỉ mỉm cười. Thiên Bảo nhìn thấy nụ cười trên môi
cô cũng thì trong lòng có chút vui vẻ nào đó, đôi môi anh cũng hé cười.

Điện thoại của Thiên Bảo bỗng reo lên, là Rose đang gọi anh. Thiên Bảo vội
thu lại ánh mắt nhìn Anh Thư rồi đi ra nơi khác nghe máy.

- Alo? - Thiên Bảo nghe máy.

- Hức hức, Thiên Bảo hức hức. - Rose khóc trong điện thoại.

Thiên Bảo khẽ im lặng, cô ấy khóc sao. Ai có thể lấy được nước mắt cô gái này, chắc hẳn chỉ có một người.

- Em đang ở đâu.

- Phạm thị. - Rose vẫn khóc nhiều hơn.

- Đợi anh. - Thiên Bảo cúp máy, vội lấy áo khoác bước đi.

Anh Thư nhìn thấy Thiên Bảo nhận được cú điện thoại sau đó liền bỏ đi thì vội chạy theo.

- Này, anh hứa cho tôi theo mà.

- Tôi có việc gấp, cô vào nhà đợi Linda mang quần áo đến rồi tự mình ra
ngoài mua sắm những quần áo cô thích. - Thiên Bảo rút tấm thẻ đưa cho
Anh Thư.

- Đừng đi mà, tôi thật sự rất sợ, không thể ở một mình được. - Anh Thư kéo áo Thiên Bảo.

Thiên Bảo nhìn thấy cô gái trước mặt van nài, nhưng trong đầu luôn nhớ đến
giọng nói đầy nước mắt của Rose, Thiên Bảo giật tay Anh Thư ra khỏi áo
không nói gì bước vào thang máy, nhanh đóng cửa thang máy lại. Bốn cặp
mắt nhìn nhau qua cánh cổng thang máy kia, Thiên Bảo cảm thấy hơi có lỗi nhưng không thể ở lại, Anh Thư khẽ cười xót xa chỉ là chính mình tự quá đề cao bản thân.

Anh Thu bước vào căn nhà trống không người,
cô ngồi xuống giữa sàn nhà ôm đầu mình gục xuống. Kí ức đen tối lại hiện về, tâm thức không còn bỉnh tĩnh. Trong đầu cô, tái hiện lại hình ảnh
khi còn bé thơ.

Ngày cha cô theo những người phụ nữ khác, chủ
nợ đến vay quanh căn nhà của mẹ con cô đang sống bắt m5 cô phải trả nợ.
Lúc ấy, bọn họ bắt cô làm con tin buộc mẹ phải mang tiền đến thì họ mới
trẻ cô về. Đêm đó họ nhốt cô vào trong một căn phòng tối đen như mực,
mặc cho cô khóc lóc la hét cũng không ai mở cửa. Căn phòng hôi thối bóc
mùi đầy chuột và gián khiến cô chết khiếp vì sợ khiến Anh Thư ngất xĩu
không còn biết điều gì. Khi cô được trả về với mẹ, từ đó cô rấ sợ ở một
mình trong một căn phòng mặc dù nơi đó sáng hay tối. Cứ mỗi lần như vậy, cô lại nhớ đến chuyện này bé mà hoảng loạn.

Khi Linda tới,
cánh cửa nhà không khoá nên cô bước thẳng vào bên trong, chỉ nhin thấy
một cô gái đang nằm gục dưới sàn nhà bất tỉnh.



- Linda, có chuyện gì vậy. - Thiên Bảo đang trên đường đến chổ của Rose thì nhận được điện thoại của trợ lý Linda.

- Trong nhà của anh, có một cô gái bị ngất xĩu. Tôi phải làm thế nào đây? - Linda hoảng hốt nói.


XtGem Forum catalog