XtGem Forum catalog
Nhị Tiểu Thư Em Sẽ Thuộc Về Ta

Nhị Tiểu Thư Em Sẽ Thuộc Về Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3215464

Bình chọn: 8.5.00/10/1546 lượt.

o sợ cho số phận hai mẹ con cô, không ngờ dòng đời lại đầy cạm bẫy.

Rin bị nhốt hết một ngày một đêm trong căn phòng kia, cô không được cho ăn nhưng được một cô gái trong quán mang nước đến cho mình. Cô gái kia trông có vẻ trẻ tuổi, gương mặt không quá đẹp nhưng nét xinh xắn.

- Chị à, chị mà không nghe lời bà ta, bà ta bỏ đói chị đến chết. - Cô gái kia nhìn Rin mà nói.

- Nhưng mà, chị đang mang thai không thể nào bị nhơ nhuốt đến con của mình. - Rin khẽ rơi nước mắt đáp.

- Chị đừng nói chuyện này với bà ta, bà ta sẽ bắt chị phá bỏ đó. - Cô gái kia xanh mặt nói.

- Đúng là quân gian ác. - Rin đáp.

- Trước kia em cũng như chị, nhưng chịu không nổi hai ngày nên đành phải nghe lời bà ấy. - Cô gái kia lắc đầu nói. - Em nghe nói ngày mai bà ta sẽ lại đi tìm người, chị có người nào có thể đến cứu chị không, em sẽ liên lạc giúp.

- Thật không? - Rin mừng rỡ nhưng lại không nhớ là mình hiện tại bị mất trí nhớ, không còn người thân nào. Cô chợt nhớ đến một hình bóng người đàn ông có vẻ thân quen lắm nhưng cố gắng không nhớ được là ai.

- Chị đưa em số điện thoại đi, ngày mai em sẽ tìm cách gọi.

Rin đưa cho cô gái kia số điện thọai của Tuấn Kiệt, dù sao phải ra khỏi nơi này trước mặc dù cô rất ái ngại khi phải một lần nữa nhờ Tuấn Kiệt giúp đỡ.

Tuấn Kiệt sau khi tan họp tại công ty của gia đình mình, anh nhanh chóng lái xe đến đón cô gái nhỏ kia nhưng khi đến nơi thì chiếc giường bệnh trống trơn, hỏi y tá thì họ bảo cô gái ấy đã xuất viện từ sáng và ra về. Tuấn Kiệt lo lắng, một người đã mất đi trí nhớ thì biết đi đến nơi nào.

Anh chạy một vòng ra sức tìm kiếm nhưng vô vọng, hình dáng cô gái đã biến mất hoàn toàn. Tuấn Kiệt cảm thấy giận cô gái này, vì sao cả một tháng gặp nhau lại không nói một lời mà bỏ đi như vậy. Tuấn Kiệt không hiểu vì sao hình ảnh cô gái này đã đi sâu vào trong tim anh, một ngày không gặp liền thấy nhớ nhung. Thật ra việc Rin nằm viện cũng không liên quan đến anh, không nhất thiết anh phải đích thân tới chăm sóc. Nếu cảm thấy tội nghiệp thì Tuấn Kiệt có thể mướn một y tá chăm sóc cô, nhưng anh hằng ngày lại đếm chăm sóc Rin vì không gặp cô trong lòng Tuấn Kiệt cảm thấy khó chịu.

Tìm mãi không ra cô gái nhỏ, đã hơn một ngày trôi qua nhưng không tìm thấy cô. Anh mệt nhoài nằm trên chiếc ghế salon trong ngôi biệt thự nguy nga của mình, Tuấn Kiệt nhắm mắt lại, nụ cười của Rin lại hiện ra. Điện thoại trên bàn bỗng reo vang lên, là một số điện thoại lạ Tuấn Kiệt tính không nghe nhưng nó cứ reo vang mãi, trong lòng suy nghĩ Rin gọi thì sao, anh vội chộp lấy điện thoại mà nghe.

- Alo, là cô sao. - Tuấn Kiệt vội nói to vào điện thoại.

- Chia tay chưa bao lâu, anh đã có cô nào rồi sao? - Giọng Mỹ Hoà vang lên trong máy.

- Em gọi có chuyện gì sao, cũng còn nhớ chúng ta đã chia tay. - Tuấn Kiệt hơi thất vọng, đây là lần đầu tiên anh nhận điện thoại của Mỹ Hoà mà trong lòng vô cùng thất vọng.

- Không cần nói những lời vô tình đó, chỉ là em muốn gặp anh một lần. - Mỹ Hoà đáp.

- Tên đó bỏ em rồi sao. - Tuấn Kiệt cười khinh.

- Là chính em chia tay anh ta, vì em nhận ra em vẫn còn rất yêu anh.

- Khác sạn KL, ngay bây giờ anh sẽ cho em một cơ hội chứng minh rằng em yêu anh. - Tuấn Kiệt cười nửa miệng sau đó cúp máy.

Tại phòng 1001, tầng 10, phòng VIP của khách sạn KL. Tuấn Kiệt nhấn chuông trước cửa phòng, Mỹ Hoà bên trong đon đả ra ngoài mở cửa.

Tuấn Kiệt vừa nhìn thấy Mỹ Hoà ăn mặc khiêu khích, nhào vào bên trong đóng cửa lại kêu một tiếng " ầm" rồi lao vào Mỹ Hoà như hổ đói.

- Kiệt, từ từ thôi, anh làm em đau. - Mỹ Hoà nhăng mặt lại khi Tuấn Kiệt nồng nàn ngay xưa không còn, thay vào đó như muốn xé cô ra.

- Không phải em nói yêu anh sao, yêu anh mà không thể chịu đau một chút mà phục vụ anh. - Tuấn Kiệt dùng tay nắm chặt vòng eo của Mỹ Hoà bóp mạnh.

- Vì sao mới vài tháng không gặp, anh lại khác như vậy?

- Vì lâu rồi không ngửi được mùi hương trên cơ thể em. - Tuấn Kiệt đưa đầu xuống chiếc cổ trắng nõn của Mỹ Hoà cắn nhẹ.

Tuấn Kiệt nhanh chóng cơi bỏ những lớp quần áo vướn bận trên cơ thể cả hai người, lao vào Mỹ Hoà như thú đói lâu ngày. Càng nghe tiếng rên rỉ của Mỹ Hoà, trong lòng Tuấn Kiệt càng thêm tức giận mà mạnh mẽ hơn, người đàn bà này có lẽ cũng đã rên rỉ dưới thân của tên khốn kia.

Đang kích tình mạnh mẽ, tiếng điện thoại của Tuấn Kiệt lại reo lên.

- Kiệt, mặc kệ đi. - Mỹ Hoà không muốn điều gì làm Tuấn Kiệt rời khỏi cô.

- Cục cưng, đợi anh. - Tuấn Kiệt rời khỏi Mỹ Hoà cầm điện thoại trên tay, lại là một số lạ, bỗng trong lòng hy vọng là cô gái nhỏ gọi. Tuấn Kiệt bắt máy:" Alo"

- Alo, anh có phải là Tuấn Kiệt hay không?

- Đúng, cô là ai?

- Anh nhanh đến cứu người, tôi không biết tên cô ta nhưng nếu anh đến trễ thì cô ấy xem như mất đời tại đây.

- Là cô gái có mái tóc ngắn ngang vai, gương mặt nhỏ nhắn.