
ôi với ánh mắt quái dị :
- Sao cậu cứ cười suốt thế hả ?
Tôi vẫn ko ngừng cười .
- Vì anh Duy Phong đúng ko ?
- Hử ? Sao cậu biết ?
Trúc Vũ làm ra vẻ biết tuốt :
- Chỉ có anh Duy Phong mới làm cho cậu biến thành người tự kỉ như thế.
Tôi vừa cười vừa gật đầu :
- Ừ, hôm qua tớ gặp anh ấy.
Những chuyện sau thì tôi chưa muốn kể cho Trúc Vũ bởi chính tôi cũng cần sắp xếp lại mọi chuyện một cách rõ ràng hơn.
Bùi Quang đang chơi PSP, đột nhiên tháo tai phone ra , nhìn tôi đang cười cười với vẻ khó chịu :
- Đưa áo khoác cho tôi.
- Anh bảo áo anh vứt là ko phải của anh nữa mà.
Bùi Quang ngoảnh mặt đi nơi khác :
- Bây giờ, nó là của tôi.
- Nhưng em…ko còn giữ rồi – Tôi nhỏ giọng, lúc sáng mẹ bảo ghé qua cô nhi viện nên tôi đưa cho mẹ …đi quyên góp rồi.
- Tại sao lại ko ? Em vứt rồi ?
Tôi gấp đến nỗi vừa xua tay vừa lắc đầu :
- Ko, ko có vứt.
- Trong tuần này phải có áo cho tôi. – Bùi Quang nâng mi nhìn tôi đầy nguy hiểm , đe dọa – Ko em chết chắc.
Tôi gật đầu …
Bùi Quang đứng bật dậy rồi bỏ đi :
- Đừng cười nữa, thật là hết chịu nổi.
Cười hay ko là việc của tôi chứ. Hừ, thật buồn cười.
Nhưng mà lúc nãy Bùi Quang vừa nói gì ? Tuần này phải có áo cho Bùi Quang ? Ko thì chết chắc ?
…Chết chắc…bây giờ đã là gần trưa…mẹ chắc chắn đã cho đi rồi…Hôm nay là thứ sáu…Chết chắc…
Tôi cuống quít đuổi theo Bùi Quang còn ở phía hành lang :
- Bùi Quang, anh đợi đã.
Bùi Quang dừng lại, khoanh tay chờ tôi nói.
- Cho em 2 tuần.
Vẻ mặt vẫn ko hề thay đổi :
- 1 tuần.
- Cho em 2 tuần đi mà. Nhé, anh đồng ý nhé ?
- Tại sao tôi phải đồng ý ?
Tôi lảng tránh ánh mắt của Bùi Quang , đối phó với quái vật thật là khó khăn.
- Nếu em ko cười trước mặt tôi nữa, tôi sẽ đồng ý.
Lúc tôi nhìn …chỉ còn thấy dáng vẻ bất cần ở cuối hành lang.
***
- Bắt lấy này .
Bùi Quang chẳng thèm nhúc nhích, vẫn đứng im khoanh tay.
Mạnh Vũ nhún vai nhìn quả bóng bay ra khỏi sân :
- Bực mình chuyện gì à ?
Mạnh Vũ cũng chán chơi một mình nên ngồi dưới gốc cây , uống nước :
- Liên quan tới Vy Anh, đúng chứ ?
Bùi Quang chỉ hừ một tiếng.
- Ngoài Vy Anh ra, chẳng có ai là có thể khiến cậu như vậy cả.
- Cậu có thôi đi ko .
Nhìn bộ dạng bực tức nhưng ko thể làm gì được của Bùi Quang, Mạnh Vũ càng khiêu khích :
- Được rồi, nhưng Vy Anh làm gì cậu ? Hay lại bảo cậu xin chữ kí Rin Baby ?
Vừa nhắc tới chuyện này, vẻ mặt của Bùi Quang lại trở nên khó coi hơn :
- Baby ? Nhảm nhí .
- Haha. Cậu ko nên nói thần tượng của Vy Anh như vậy chứ.
- Tớ chả hiểu nổi trong đầu cô nhóc ấy nghĩ gì cả. Thật ko chịu nổi.
- Ko phải cậu thích Vy Anh cũng vì thế à ?
Bùi Quang chỉ im lặng.
- Cậu ko định cho Vy Anh biết ?
Bùi Quang cười một tiếng , mắt nhìn vô định :
- Cậu nghĩ sao ? Tại sao tất cả mọi người đều biết rõ còn cô ấy thì ko ?
***
Chuông vừa reo, Trúc Vũ liền đứng hẳn lên trên ghế, ngửa cổ hét :
- Trời ơi, còn hai tiết nữa. Tuổi trẻ của tôi bị chôn vùi như thế này đây !!!
Bị mấy người kia lườm, Vũ mới chịu ngồi xuống :
- Hừ, chúng ta phải biểu tình chứ.
- Ok thôi, bây giờ cậu muốn như thế nào ? Phá trường trước hay sao ?
Lần này, tới lượt tôi cũng bị lườm nốt.
Trúc Vũ đột nhiên kéo tôi dậy :
- Đi, chúng ta đi. Nơi này ko chứa nổi nhân tài.
- Cậu bị gì thế ? Đừng có lôi tớ mạnh như thế.
***
Một nam sinh ngó ra cửa, cười một cách gian xảo :
- Ê, Trúc Vũ tới kìa. A ha, Vy Anh nữa. Mau, mọi người vào vị trí.
Vừa thấy tôi, anh Vỹ liền lao ra :
- Hai em mau nhắm mắt lại. Có quà.
Hai chúng tôi nhìn nhau, có chút ngờ vực.
- Nhanh, cơ hội duy nhất thôi. Mạnh Vũ về là ko tặng được nữa.
Tất nhiên là nhắm mắt liền.
- Giơ tay ra.
Giơ liền.
Anh Vỹ bắt đầu đặt cái-gì-đó lên lòng bàn tay hai đứa.
Cái-gì-đó …sao lại có cảm giác …Mở mắt ra .
- Aaaaaaaaaa…
Hai đứa đồng thanh hét lên một cách khiếp sợ và vứt mạnh cái-gì-đó đi.
Nó là sâu. Trời ơi, là sâu đấy.
Mấy người kia lại còn nhặt sâu lên hươ hươ trước mặt .
Hai đứa vừa chạy vừa hét.
Chạy ra cả sân trường.
- Dừng lại mau, bọn em sợ thật đấy.
- Sao hai đứa lại kỳ thị tụi sâu thế. Như vậy là ko nên đâu.
- Mách thầy đấy. Aaaaaaa, anh mau quăng nó đi.
- Anh quăng rồi nhưng Hưng nó nhặt lên đấy chứ.
- Ko đùa nữa, thật …aaaaaaaaa, mấy anh có dừng lại ko.
Như vậy cuộc rượt đuổi diễn ra khắp trường đến cả chỗ sân bóng. Vừa thấy MẠnh Vũ, Trúc Vũ liền cuống quít h