
ã khóa cửa
chưa. Vì thế, mẹ chỉ cho tôi lúc khóa cửa xong thì phải tự dặn mình là
“đã khóa cửa rồi, yên tâm”, như thế sẽ ko còn quên nữa. Tôi cũng cẩn
thận dán lên mỗi chìa khóa một mẩu giấy màu be bé, ghi rõ cụ thê rtừng
chìa bao gồm khóa xe đạp, khóa nhà và của nhà bên Trúc Vũ nữa. Vì vậy,
chùm chìa khóa của tôi rất đặc biệt, nó mang màu sắc đầy mình.
Bùi Quang làm sao thông minh mà nghĩ ra được sáng kiến như tôi. Hứ.
Nhưng mà…như vậy là…ý nghĩ vừa nảy ra
khiến tôi run lên. Bầu không khí xung quang cũng xuống tới độ âm . Có
khi nào Bùi Quang thù tôi tới mức …muốn chiếm đoạt tài sản ko ?
Chiếc xe đạp màu hồng ,dễ thương đó là
cả một ngày bố tôi bỏ ra chọn mới có thể vừa ý. Bố bảo tôi dùng chiếc xe đạp đó thì bố sẽ chẳng bao giờ thấy tôi lớn hơn một đứa nhóc tiểu học
cả.
Còn nữa, có khi nào Bùi Quang đột nhập vào nhà tôi khủng bố ko ?
Dù có thế nào cũng phải cướp lại chùm chìa khóa . Tôi ko dễ dàng bị đe dọa thế đâu nhé.
Tôi lay lay cánh tay Mạnh Vũ :
- Anh …
Nhưng lời nhờ vả chưa nói xong, Bùi Quang đã lôi Mạnh Vũ đi. Thật muốn khóc.
Tôi cố níu kéo nhưng Mạnh Vũ lại cố tình lờ đi , nhìn tôi cười cười :
-Có gì em cứ nói với Trúc Vũ.
-Ko, chỉ anh mới…
Chưa nghe tôi nói hết, Mạnh vũ đã ngoảnh đầu đi, đập đập hai tay vào nhau , nói to :
-Mọi người, ra sân nào.
Tôi nhìn đội bóng thân bao lâu nay đang bỏ mặc tôi lao ra chơi với Bùi Quang đáng ghét đó.
Thế này là sao ?
Trúc Vũ kéo kéo tôi tới chỗ ghế đá :
-Anh ấy đùa thôi, xong trận sẽ trả lại cậu mà. Chúng ta ở lại xem họ chơi.
Đùa á ? Còn thế nữa . Còn thế nữa.
-Cậu nhìn xem, Mạnh Vũ ghi 3 điểm kìa . – Trúc Vũ huých tay tôi, đứng dậy la to – Woa, Mạnh Vũ anh giỏi lắm.
Theo thường lệ, mỗi lần trong đội có người ghi bàn đẹp, cả hai đứa tôi sẽ cổ vũ. Nhưng bây giờ …
Đáng ghét. Tôi cũng đứng dậy la to :
- Mạnh vũ, anh là đồ phản bội .
Trúc Vũ mở to mắt nhìn tôi :
- Cậu …lại bị gì nữa thế.
Tôi hết sức nghiêm túc :
- Cậu cẩn thận đấy. Nhớ phải trông chừng Mạnh Vũ nhà cậu thật cẩn thận. Gần mực thì đen, gần Bùi Quang thì cực kì đen đấy.
Trúc Vũ hờ hững lắc đầu tỏ vẻ ko cần biết.
Còn ngoài sân, Mạnh Vũ , Bùi Quang với đội bóng ôm nhau cười lăn lội.
Đúng là …Một ngày quái đản.
- Sao lại nhìn anh như thế ? Tuy Hoài
Vân là bạn gái cũ của anh nhưng ko sao , anh có yêu ai thật lòng đâu .
Nên em ko cần buồn cho anh .
Anh đẩy tôi về phía đó.
Tôi chưa từng biết Hoài vân lại là bạn
gái cũ của anh Huy , và tôi cũng ko buồn về điều đó. Thật sự anh Huy ko
biết tôi đang nghĩ gì ?
- ồ, hai người cũng tới đây .
Anh ấy và Hoài Vân ngước lên nhìn chúng tôi.
Ánh mắt anh chạm vào người tôi một cách nhanh chóng như chỉ lướt qua Hừm, tôi ko có sức hấp dẫn tới thế ?
- Luật sư Huy cũng trốn việc tới đây hả ?
- đâu có, xong việc rồi, đâu bận như em.
-Hai anh em ngồi đây luôn nhé. – giọng nói tao nhã của Hoài vân.
Anh Huy tự nhiên ngồi xuống một cách tự
nhiên, đứng thế này mãi cũng ko được nên tôi gật đầu chào mọi người rồi
ngồi xuống chiếc ghế cuối cùng. Ngồi ngay bên cạnh anh.
Lần đầu tiên gần anh như vậy , tôi có thể cảm nhận được cả mùi hương nhẹ .
Tôi mặt đối mặt với cái bàn, mũi ko ngừng hít sâu , thật sự mùi thơm nhẹ đó rất dễ chịu .
Vì vậy, tôi ko biết được có ánh mắt nhìn tôi khẽ cười và có ánh mắt nhìn tôi vẻ chế giễu.
-ko ngờ gặp em ở đây, Vy Anh, chị ghé qua trường cũng nhiều lần nhưng ko gặp được em .
-à, em hay ở trong lớp nên ko gặp được chị .
-Vậy hả, chị cứ tưởng em trốn chứ .
Chị đang cười, vậy là đùa nhỉ ? Nhưng sao tôi lại cảm thấy mất tự nhiên.
-mà em ở gần đây lắm hả ?
-ơ ko, nhà em khá xa nơi này .
-ồ, thấy em mặc đồ ở nhà nên chị tưởng…
Tiêu rồi, đã ko gây ấn tượng thì thôi lại còn để mất hình tượng , vì tôi chủ quan cứ nghĩ đến mua kem nhoáng cái rồi về …
-Thoải mái thôi, bọn anh cũng chỉ định mua kem rồi về .
Tôi thở phào, ko ngờ anh Huy lại có lúc dễ thương như vậy.
Có tiếng cười … một tiếng cười khẽ .
Một tiếng cười nhạt.
Chị Mun đi tới :
-Anh Huy , anh định chọn gì ?
- Cà phê .
Chị Mun cười với mọi người rồi quay đi.
-ơ, thế Vy Anh ko dùng gì hả – Hoài vân hơi ngạc nhiên.
Chị Mun quay lại, xoa đầu tôi :
-Con bé này á , lúc nào cũng là kem hạnh nhân , chị ko cần hỏi.
-Trùng hợp thật đấy – Hoài vân cười .
Một giọng nói nhẹ như vọng từ nơi khác đến :
-Em cũng thích kem hạnh nhân .
Tôi quay sang nhìn anh , trong đôi mắt sâu thẳm ấy tôi chỉ thấy chính vẻ ngốc nghếch của mình.
Tôi vô thức khẽ gật đầu . Mắt chạm mắt , nhưng mọi suy nghĩ là ko thể chạm tới được.
Tới lúc anh m