
Bùi
Quang ném bóng ghi 3 điểm. Đám con gái gần đó thì hú hét ầm ĩ . Hừ,
chẳng qua ăn may chứ có gì mà giỏi.
Tôi liếc một cách xem thường rồi dắt xe
đạp đi. Nhưng mọi chuyện lại ko xảy ra đơn giản như tôi vẫn tưởng. Bùi
Quang đột nhiên chạy tới chặn ngay trước xe. Lạnh là thế mà hắn chỉ mặc
phong phanh một chiếc áo phông , tóc hơi rối, giữ chặt chiếc giỏ xe,
nhìn thẳng vào mắt tôi, nhấn mạnh từng từ :
-Em nói sẽ ở lại xem .
Đồ nhỏ mọn. Hắn đang trả thù tôi đúng ko ? Vì lúc trước tôi hay cười hắn, hay nói xấu và dìm hắn nên bây giờ hắn muốn chọc tôi tức chết đúng ko ? Câu này mà cũng nói ra được. Hắn tưởng đầu óc đơn giản tôi cũng như hắn chắc, mới lúc sáng ai là người phá
điện thoại tôi, ai là người khiến tôi thê thảm trước lớp và bị giáo viên hành hạ. Còn giả bộ. Bây giờ chắc hả hê lắm đấy. Rõ ràng là biến thái.
Tôi còn chưa đánh đập, trả thù hắn ,ko cảm thấy may mắn thì thôi. Lại
còn ở lại xem bóng.
Tôi chẳng thèm nói gì. Cứ chọc tức tôi đi. Đồ biến thái.
Nhưng rồi đột nhiên, Bùi Quang phá lên
cười. Bây giờ tôi thật sự nghiêm túc nghĩ xem có nên gọi 115 hay ko.Có
lẽ bệnh cũng hết tái phát nên Bùi Quang cũng nhưng cười.
- Em giận ?
Tôi giận á ? Giận hắn á ? Thật buồn
cười. Trí tưởng tượng của Bùi Quang từ khi nào lại tăng vọt lên như thế, theo đánh giá chủ quan của tôi thì ko kém xa Nguyễn Phương là mấy
đâu.Ghét một người thì có gọi là giận ko ?
Tôi vẫn chọn im lặng. Đối với những
người bất bình thường thì đó là cách tốt nhất. Kinh nghiệm này tôi rút
ra từ những lần đối mặt với đại biến thái Nguyễn Phương .
Bùi Quang tuy ko cười thành tiếng nhưng tôi có thể thấy tia cười còn hiện rõ ở đôi mắt ấy.
- Em đang nghĩ tôi là nửa người nửa quỉ.
Tất nhiên là tôi lắc đầu. Ko ngờ hắn
cũng biết mình biết ta như vậy nhưng mà vừa mới đây, đối với tôi hắn đã
trở thành nửa quỉ nửa khỉ mất rồi.
Bùi Quang khoanh tay lại, ánh mắt nguy hiểm, giọng điệu sặc mùi uy hiếp :
- Thực sự muốn biết em sẽ dạy tôi trái phải như thế nào ?
Tôi hít một luồng ko khí lạnh. Não bộ
bắt đầu báo động một trạng thái vô cùng khẩn cấp, tôi đang phải đối mắt
với một-kẻ-nguy-hiểm-hơn-thần-chết.
Chắc chắn hội bà tám trong lớp dính líu
tới việc này . Bạn bè mà như thế đấy. Nhưng tôi ko có thời gian để thất
vọng hay than vãn, ánh mắt Bùi Quang vẫn gắt gao ghim chặt vào tôi.
Ý nghĩ thúc đẩy hành động , tôi thả xe và …chạy.
Tới chỗ đội bóng đang nghỉ giữ chừng,
tôi núp ngay sau lưng anh Vĩ. Nhưng do tôi chọn đúng thời điểm anh ấy
đang uống nước mà tôi lại đột ngột xông tới bám chặt lưng áo, nên làm
cho anh Vỹ phun hết nước ra ngoài . Anh Vỹ quay lại, thấy tôi thì vuốt
vuốt ngực , vẻ mặt đau khổ :
-Em từ đâu chui ra dọa người như thế Vy Anh ?
Trúc Vũ dựa vào người Mạnh Vũ thì thầm cái gì đó, thấy tôi như vậy thì chạy tới, sốt sắng hỏi :
-Cậu…cậu bị gì thế ?
-Chuyện gì vậy ? –Mạnh Vũ hơi trầm giọng.
Tôi hé mắt nhìn xung quanh, ko thấy Bùi Quang đâu cả, lấy lại bình tĩnh, thở phào nhẹ nhõm , xúc động :
-May mà có mọi người ở đây. Bùi Quang muốn đánh em.
-Ko thể nào.
Mấy người bọn họ đồng thanh bằng giọng ko thể tin được, kèm theo đó là ánh mắt hoang mang nhìn tôi.
Trúc Vũ thậm chí còn sờ trán tôi, lo lắng :
-Cậu có thấy khó chịu ở đâu ko ?
Tôi ngẩn người , tại sao mấy người này
lại có phản ứng như thế.Đối với một Bùi quang toàn tiếng xấu, tính tình
lập dị thì chuyện nào có gì lạ ? Ko phải họ đang nhầm lẫn Bùi Quang là
một học sinh chăm ngoan, gương mẫu như tôi đấy chứ ? Mà thôi , dù sao
chỗ này cũng toàn người mình, tên đó dám làm bừa.
Tôi vừa mới hí hửng được một chút thì Bùi Quang hai tay đút túi, nghênh ngang đi tới.
Đến điệu đi cũng thật đáng ghét. Tôi ko tự chủ được lui vài bước.
Lúc tới gần, hắn phát hiện ra tôi đang núp núp sau lưng mấy người, hắn cười…một cách kì quái.
Mạnh Vũ, Trúc Vũ và mấy người trong đội bóng đều liếc liếc tôi và Bùi Quang.
Phải thế chứ, cuối cùng, họ cũng tỉnh táo nhận ra mọi chuyện rồi.
-Cậu đi đâu mà lâu vậy ? – Mạnh Vũ cười cười.
Sao tôi thấy giống như Mạnh vũ cười gian thế nhỉ ?
Bùi Quang ko trả lời.
Tôi biết ngay mà , hắn đâu dám nói ra mấy chuyện xấu hổ như vậy chứ. Hừ,chỉ giỏi bắt nạt người yếu hơn mình.
Bùi Quang đánh nhẹ vào vai Mạnh Vũ :
-Chơi bóng thôi. – rồi bỏ đi.
Đồ ngây thơ, tưởng tôi ko dám bỏ về trong khi hắn chơi bóng chắc.
Tôi lườm lườm. Nhưng có lẽ chẳng ai xui xẻo bằng tôi cả, cái tia lườm đầy thù hận đó lại lọt vào mắt Bùi Quang.
Hắn khựng người , cười . Lại là nụ cười kì quái đó. Bùi Quang vẫy vẫy chùm chia khóa trước mặt tôi.
Hết trò, cái này mà cũng đi khoe khoang.
Nhưng mà hình như có cái gì đó ko đúng lắm.
Tính tôi cực kì hay quên. Nhiều lúc đi
học được nửa đường nhưng rồi phải đạp xe về để kiểm tra lại đ