Polaroid
Nhẹ Bước Vào Tim Anh

Nhẹ Bước Vào Tim Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328272

Bình chọn: 8.00/10/827 lượt.

ra khỏi miệng là KHÔNG! Cô vực chồng dậy, lôi anh xuống bếp nấu ăn cùng cô. Rốt cuộc là khi cô bảo anh
thái hành thì anh trốn đi đâu mất…

Vy Anh bận nấu bao nhiêu là món để
bồi dưỡng anh nhưng anh ăn rất ít. Kệ anh có muốn hay không, Vy
Anh ép anh phải ăn hết!

Vừa ăn tối, hai người vừa xem tivi.
Vy Anh vừa định xem hoạt hình thì Duy Phong chuyển sang kênh ca
nhạc. Nể tình anh đang ăn nên cô vợ nhỏ không giành lại remote,
chỉ thấy ngạc nhiên vì người khô khan như ai kia cũng biết nghe
nhạc.

Thật trùng hợp! Rin đang xuất hiện trên truyền hình trong một cuộc phỏng vấn và Rin đã nói với Mc…

- Thật ra, tôi là người đồng tính.

Vy Anh nghẹn, cô ho sặc sụa và ngồi bất động thật lâu vì sốc. Duy Phong rất đắc ý, gì chứ anh
chả cần cướp sự nghiệp Rin, chỉ việc “nhờ” Bùi Vĩnh…

- Rin gay à. Thích thật! – Duy Phong dị ứng với lời nói của mình nhưng nhìn cô vợ nhỏ đang đờ mặt thì nói thêm:

- Vợ ơi, Bùi Quang nói Rin muốn gặp anh.

- Còn lâu! Rin gì mà Rin. Em cấm anh nhắc tới Rin! Anh biết chưa?

Kể từ tối hôm đó… thần tượng Rin mất đi một fan trung thành



Ngoại truyện Gió thoảng bên em.

Kể thêm về lần tai nạn vào đêm mưa của Hoàng Duy Phong .

—-

Một tháng nằm mê man nhưng không hề
bất tỉnh. Duy Phong hoàn toàn biết đến những chuyện đã xảy ra
với mình, chỉ là mắt anh không cách nào gượng dậy nổi.

Đầu anh ngập những ý nghĩ và hình ảnh về Vy Anh – người mà anh đã chia tay vào chiều muộn của
một hôm nào đó …

Hình như, anh sẽ chỉ lặng lẽ bên đời người con gái ấy.

Đôi môi lạnh lẽo khẽ mím lại .

Dường như anh là một linh hồn vờn
quanh cô nhóc ngốc nghếch ấy, có thể thấy rõ những nơi cô đặt
chân tới và biết rõ cô đang làm gì.

Như lúc này, người con gái anh yêu
đang nắm chặt chiếc máy ghi âm trong tay, ngước lên toà cao ốc
Khánh Phong với ánh nhìn ngây dại, nước mắt cô chảy dài …

Cô đứng lặng rất lâu, cho tới khi
nắng vàng được thay bằng những tia tím nhạt của hoàng hôn, cô
gái nhỏ mới lê đôi giày vải.

Duy Phong im lặng bước theo cô lên một chuyến bus nào đó, hàng ghế tận cuối xe.

Người anh yêu thương áp má vào cửa
kính, đôi vai gầy run lên từng đợt vì lạnh và vì khóc. Duy
Phong ôm cô thật chặt nhưng vòng ôm của anh, cô chẳng thể nào
cảm nhận, cứ khóc mãi như đứa trẻ mất đi món đồ chơi quí
giá.

Xuống bus, người anh yêu thương vụng về lau quệt mặt mũi, nhìn đờ đẫn vào trường Đại học kinh tế .

- Anh chưa từng bước chân vào đây, phải thế không anh Duy Phong ?

Duy Phong gật đầu …

- Em biết mà ! Anh toàn cúp học thôi !

Người anh yêu thương cười yếu ớt, bóng mảnh mai của cô như tan dần vào ráng chiều.

Có ai đó gọi người anh yêu thương:

- Cháu ơi, lại đây ngồi !

- Đừng !

Duy Phong giữ vai cô lại, ngăn cô bước tới chỗ người bán quà vặt. Anh thì thầm :

- Lạnh. Về nhà và ngủ đi !

Người anh yêu thương thật bướng
bỉnh, cô không thèm nghe lời anh. Cô ngồi xuống cạnh quán hàng
vặt, thò tay lấy chiếc bánh bao nóng hổi, ăn ngon lành.

- Cô hôm nay bán thế nào ạ ?

- Bình thường. Mà dạo này hay tới đây thế. Cháu từng bảo người ấy của cháu lười học mà .

Nói anh là lười học ? Thật láo ! Lại còn ăn mấy thứ linh tinh thế này !

- Cháu tới thăm cô.

Vy Anh thấy miệng mình đắng nghét
nhưng vẫn cố ăn nốt bánh . Người bán hàng đã miễn phí , cô
cũng không nên bỏ dở . Nhìn lơ đãng , cô gái nhỏ buông lời bâng
quơ :

- Người ấy xa cháu rồi, không bên cháu được đâu. Anh ấy là …

Nén lại một giọt khóc , kìm lại một tiếng nấc nghẹn. Vy Anh nói khẽ :

÷

- Anh ấy là gió thoảng qua.

Duy Phong lặng người, anh nghiêng đầu hôn phớt lên vầng trán nhỏ.

- Anh hứa, sẽ trở về.

***

Duy Phong đứng cạnh bên, chăm chú ngắm √ nhìn người anh yêu thương học bài.

Đến giờ , anh vẫn không biết là linh hồn anh theo cô hay tất cả chỉ dựa theo tưởng tượng của anh về cô …

Gần 9 giờ tối, Vy Anh ngáp nhẹ và
rời bàn học, đi uống sữa . Bỗng, cô cúi mặt nhìn sữa trong
cốc một lúc thật lâu, thở dài :

- Em vẫn thắc mắc, lần anh cười vì chiều cao khiêm tốn của em ấy. Anh bảo sẽ phải mỏi cổ, là sao nhỉ.

- Là vì anh thích hôn em !

Vy Anh chớp nhẹ mắt, thả trôi giọt
khóc xuống cốc sữa ấm. Mắt cô nhoè đi, qua mà